(Họa nguyên vận bài "Bến chiều thu" của Nguyễn Khắc Lương)
Dòng sông chiều xuống nắng tươi vàng
Lấp lánh
con thuyền đẩy sóng sang
Em gái buông chèo nghiêng mái tóc
Anh chài thả lưới mắt nhìn ngang
Đầu non lơ lửng làn mây biếc
Cuối bãi phất phơ lụa mịn màng
Hữu ý đợi người qua bến ấy
Chiều thu đẹp quá Lục Đầu Giang.
VN
Phụ chép: Bến chiều thu
Lấp lánh dòng xanh
chở sóng vàng
Nắng vương bên mái đẩy
đò sang
Bồng bềnh gió rải
bèo trôi ngược
Phân phất buồn reo
lá vẫy ngang
Cô gái lựa chèo lòng
náo nức
Sương thu buông mỏng
dáng mơ màng
Hữu tình qua bến mà nên hẹn
Sông thả hồn theo
khách quá giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét