Anh vẫn nghe đây, anh vẫn dây
Dẫu có vơi đi dáng héo gầy
Thì trong sâu thẳm tâm hồn lạnh
Trời vẫn tặng anh những tháng ngày
Anh vẫn nhìn đây , anh vẫn đây
Mặc cho đời lạ, kệ chua cay
Dòng sông vẫn chảy ra phía biển
Gió vẫn hồn nhiên , mây vẫn bay
Anh vẫn nhớ đây , anh vẫn đây
Cái hồi trai trẻ lắm mê say
Vẫn vẳng nghe xa lời xưa cũ
Vẫn ươc mơ hoài, vẫn ngất ngây
Anh đã về đây, anh vẫn đây
Về với ngày xưa tay nắm tay
Mênh mông biển chợt quên gào thét
Mà giấc mộng xưa vẫn chẳng đầy
Nhạt nhòa… đâu đó vẫn quanh ta
Mà như ở mãi tít trùng xa
Ngàn năm sóng vẫn xô bờ lạ
Sao thấy mùa đi vẫn diết da
Nắng quái chiều… hay hè đang vội
Đầy vườn xao xuyến tiếng ve kêu
Kìa trông cây sấu đang mùa mới
Khấp khểnh… đường xưa lá rụng nhiều.
6 - 2014
Công Văn Phùng
MQ thích bài thơ này. Cảm ơn tác giả.
Trả lờiXóaNắng hè ơi vội làm chi
Trả lờiXóaChờ anh Phùng với cùng về cho vui
Hình như " nắng quái" vẫn say
Trả lờiXóaTình thơ " nắng quái" vẫn đầy nhớ thương?
Anh Phùng ơi! Hôm qua khi đưa bài thơ này lên TRi Ân em đã rất thích và định đăng ngay ý nghĩ của mình vào đây. Nhưng mà lại vội đăng tiếp các bài khác nên.... rồi quên mất. Thơ vừa hóm, vừa đằm; vừa tỉnh lại vừa say; vừa sâu lại vừa bồng bềnh bao nỗi nhớ... Cảm ơn anh nhiều nhiều...
Trả lờiXóa