Của đất trời mây gió trăng sao
Của sông núi mờ sương, cỏ hoa lá thì thào
Của nắng sớm bình minh, mưa chiều hoàng hôn phủ
Người là lãng mạn không bao giờ cũ
Là mơ màng mộng ước yêu thương
Là buồn vui vơ vẩn khôn lường
Là tiếng hát, vần thơ tuôn trào bay bổng
Tự nhủ lòng không bao giờ lạc lõng
Dẫu đôi phút ngập ngừng ngỡ lạc lối đi
Ôi thế giới em sao quá đỗi diệu kỳ!...
28/6/2014
Hồ Minh Quang
Giá em "lạc lối" một lần
Trả lờiXóaĐể cho tràn ngập mùa xuân cuộc đời
Chắc là cái miệng sẽ tươi
Và đôi con mắt nhìn đời sẽ trong
Nỗi xưa cũng nhẹ cõi lòng...
Đừng nghe Tuân Đỗ xui "khôn"
XóaMột lần " lạc lối" là chôn cuộc đời
Cứ như chị vẫn sống thôi
Nhớ thương người cũ chơi vơi bông bềnh
Mình không phải thẹn với mình
Không sa vào mớ rối tinh rối mù
Bấy giờ ai gỡ giúp ta ?
Lúc nào em cũng vẫn tươi
Xóa"Và đôi con mắt nhìn đời" vẫn trong
Nỗi niềm qua quít mông lung
Gọi là chia sẻ san cùng Tri an
Lạc đường chẳng thể an thân
Nhớ nhung chỉ một phu quân, hơi ... nhiều!
Chị Kim Thư ơi, nhận xét 2 là của em ST đó ạ. Vì hôm qua máy của em bị hỏng phải làm nhờ máy chàng. Quên mất không đăng nhập lại nên khi nhận xét mới thành ra mang tên chàng vậy đó chị à
Xóa