Bạn tôi tặng ông tứ hải
Gặp tôi mụ đã khoe khai ra
rồi
Lần trong trí óc của tôi
Tặng ông một tứ “ nhớ hồi móc
cua”
Hôm ấy ngoài cánh đồng chùa
Bắt nhanh ông đã chấm tua giỏ
rồi
Nhưng ông cũng chẳng chịu
ngồi
Ông đi bắt giúp hộ tôi thật
kỳ!
Biết ý tôi định lỉnh đi
Kẻo rồi tiếng bấc tiếng chì
gió trăng
Nhưng ông chẳng nói chẳng
rằng
Níu ngay miệng giỏ, bỏ phăng
cua vào
Nhưng ôi hoảng hốt làm sao
Dây giỏ bị đứt giỏ cào quần
theo
May mà trong phút hiểm nghèo
Tôi đã ngồi phệt, rồi đeo giỏ
vào
Còn ông mặt đỏ như cào
Ấp úng ông bảo thôi nào về
thôi
Sáu mươi năm đã qua rồi
Hình ảnh người tặng cua tôi
chẳng mờ
Bùi Trác Trường
Trác Trường có số đào hoa
Trả lờiXóaMò cua, cắt cỏ cũng ra ân tình