Song Thu vốn rất mơ hồ về Phật pháp.
Tôi lại có một anh bạn blog đam mê giáo lý nhà Phật. Sang trang của anh
ấy, thấy bàn nhiều vấn đề về Phật giáo thấu đáo lắm. Tôi thích đọc nhưng
hiểu không tường tận nên chỉ dám lắng nghe thôi chứ ứ dám mạn đàm. Có
một cô bạn tặng cuốn Kinh : PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, tôi cũng
đọc rất chăm chú. Có những bài đã thuộc. Song hiểu về các bài kinh đó
chẳng được là bao. Hôm vừa rồi lại có một bạn thơ mang đến tặng bài thơ
của Nhà sư Huyền Không. Tôi cảm thấy khi đã đạt đạo, Người sống thật ung
dung thanh thản nhẹ nhàng. Mình muốn học theo Người mà sao khó thế! Có
phải tôi không có duyên với môn đạo này chăng?
Dù sao, hôm nay tôi cũng đưa bài thơ này lên để mọi người đọc và suy ngẫm nha:
Dù sao, hôm nay tôi cũng đưa bài thơ này lên để mọi người đọc và suy ngẫm nha:
Kim cang kinh tụng chân thành từng trang
Khói hương quyện cảnh mơ màng
Hư không là chiếc y vàng quấn thân
Thiền môn xưa sạch phong trần
Kim cang kinh khép trầm luân thoát rồi
Ta từ sanh tử về chơi
Ngồi trên chót đỉnh mỉm cười với trăng
Thân ta là giải đất bằng
Tâm ta là nước sông Hằng mênh mông
Tình ta là đóa hoa hồng
Ý ta là cả cánh đồng tâm linh
Còn đâu nữa Kim Cang kinh
Thiền môn biến mất mà mình vô ngôn
Bình minh về ngập hoàng hôn
Kêu lên một tiếng tỉnh hồn ngàn xưa
Huyền Không
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét