(Nhân ngày
1-10)
Sáng
đứng soi gương chợt thẫn thờ
Thấy
đầu tóc bạc rụng lơ phơ
Mắt
nhìn dài dại cười dân dất
Dáng thấy lom nhom nói
ẫn ờ
Ngủ thích một mình nằm
vạ vật
Đi ưa bách bộ bước bâng
quơ
Nhìn gà hóa cuốc lươn
thành đỉa
Cái đó xem xong bảo cái…
lờ ! *
Nhân Hưng, ngày 01-10-2003
Tạ Anh Ngôi
Trông ngài còn phong độ lắm, điệu cười còn duyên lắm. Nhất là "Cái đó xem xong bảo cái...lờ" thì mới giả vờ nhầm thôi chứ thật sự là ngài còn quá tỉnh táo. Thế mà đã kêu GIÀ thì phí quá hè ?
Trả lờiXóaTóc chưa trắng hết cũng năm phần
XóaRăng rụng chín mười đến tận chân
Ăn cỗ chỉ ưa chan nước xuýt
Chửa già nhưng đã ngại vân vân...
Ngài rằng ngài ngại cái vân vân
Trả lờiXóaNhưng tớ thấy ngài vẫn mạnh chân
Dấn bước phong trần ra phết lắm
Có phần hơn hẳn bọn thanh tân