Ai đã từng đến Thủ đô nước Mỹ, Oa-sinh-tơn
DC, nhất là vào đầu mùa xuân đều không thể quên được Lễ hội hoa anh đào. Khu vực
nổi tiếng The Mall, thật quyến rũ với những di tích, đền thờ những người lập nước,
trong đó có bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, khắc tên 58.282 lính Mỹ
chết trận. Nơi đây còn thu hút khách thập phương bởi một rừng cây anh đào, mà
2000 gốc đầu tiên là do nước Nhật mang tặng từ 1912. Khoảng đầu xuân, khi rừng
hoa trắng phớt hồng nở rộ thì tuần lễ hội hoa anh đào được tổ chức. Quả thực là
rất đẹp, khi những cây hoa soi bóng mặt hồ trong lung linh nắng đầu xuân.
Năm đầu tiên ta mở Đại sứ quán tại Mỹ để lại
ấn tượng vô cùng lớn trong những người Việt Nam cả từ hai phía. Những người cộng
sản, trong tư thế người chiến thắng, mang cờ đỏ sao vàng treo lên giữa Thủ đô
Oa-sinh-tơn. Những người thua trận, sống lưu vong thì biểu tình liên miên và
treo giải thưởng hàng nghìn đôla cho ai giật được lá cờ ấy xuống. Nhiều người Mỹ
thì tìm đến Bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam để tìm tên người thân.
Cái chua xót là vì Mỹ không thắng trong chiến tranh Việt Nam, nên những người cựu
binh hoặc người đã hy sinh trong cuộc chiến đó cũng bị xã hội muốn quên đi như
chính cuộc chiến. Công cuộc hòa giải giữa những người Việt Nam, giữa người Việt
Nam và Mỹ đã qua nhiều chặng cam go và vẫn đang còn nhiều thử thách phía trước.
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đã
có cuộc hội ngộ đầu xuân nhân lễ hội hoa anh đào. Nhân viên ngoại giao đầu tiên
được cử đến Mỹ là những người giỏi, được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng không phải tất
cả họ hiểu rằng: để có lúc treo lá cở đỏ sao vàng lên giữa thủ đô Oa-sinh-tơn,
đã có bao nhiêu máu xương của những con người bình thường, vô danh phải đổ xuống.
Tiếng nói của Sứ quán có sức nặng hay không là ở 70 triệu người phía sau lưng. Chính
nhân phẩm của những con người giản dị, hữu danh và vô danh ở Việt Nam trong suốt
30 năm đã làm cho nước Mỹ chấp nhận một nước Việt Nam thống nhất. Nâng lá cờ
trên tay, giữa thủ đô nước Mỹ trong những tháng ngày ấy, thật cảm động biết
bao. Bỗng thấy mình phải lớn thêm lên và thực sự đã lớn hơn con người thực của
mình.
Mong mãi anh đào
ơi, sao năm nay đến muộn
Chưa nở tưng bừng rực rỡ đắm say
Bạn ta ở xa, không chờ lâu được nữa
Mấy năm mới có cuộc vui này
Ta cũng đến từ
Phương Đông ấy
Gần em thôi mà giờ mới biết nhau
Người xưa tặng em cho miền đất hứa
Sao đến quê ta họ gây lắm thương đau?
Ta cũng muốn có gì
đem tặng
Quê hương ta cũng đào thắm, mai vàng
Không muốn Việt Nam chỉ mãi là biểu tượng
Năm mươi tám nghìn cái tên khắc ở trên tường
Tấm lòng ta bao
dung hồn nước Việt
Vòng tay bạn bè nối khắp năm châu
Hỡi ai đó còn lạc đường ngoảnh mặt
Con cáo kia, chết còn hướng về núi quay đầu
Như bao người lần
đầu đến Oa-sinh-tơn,
ta đã rơi nước mắt
Nhìn cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ tung bay
Vâng, thưa Bác, con đến nơi Người từng
đi một mình trong bão
tuyết
Với đội ngũ đủ đầy, và cờ tổ quốc trên tay
Sau lưng ta là 70
triệu con Hồng, cháu Lạc
Là những bà mẹ anh hùng chưa kịp vinh danh
Là những nông dân từng cưỡi xe tăng
chiếm dinh Độc Lập
Những em bé vùng sâu chưa có tấm áo lành…
Buổi sớm đầu xuân
dưới rặng anh đào chớm nở
Ngỡ cuộc đời cứ đẹp thế bình yên
Mà đây đó vẫn bom rơi, đạn nổ
Nhân loại đã bao giờ được sống bình yên?
Hãy cứ vô tư nở
trắng rừng khoe sắc
Khoe mầu phấn hồng như má các em thơ
Anh đào nhé, sang năm đến hẹn
Ta lại cùng chia sẻ phút suy tư…
Đỗ Văn Nghị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét