Một
hôm vào trang của Song Thu, thấy Nhật Thành, một nhà giáo, nhà văn và cũng hay
làm thơ và bình thơ nữa. Nàng khá sở
trường về truyện ngắn, nhưng lúng túng về thơ Đường luật và hoàn toàn không hào
hứng với thơ xướng họa. Ây vậy mà nàng
lại họa lại thơ của Song Thu. Cố nhiên là bài thơ của nàng tuy sắc sảo và khá
đáo để nhưng còn thất niêm và xướng họa thì chưa hợp cách.
Thấy
một người không hào hứng với thơ xướng họa mà lại làm thơ xướng họa tôi mới nảy
ra cái ý “Không mời cũng họa”. Tôi đã tự ý sửa chữa bài thơ của nàng rồi lấy
làm bài xướng để họa chơi. Nhưng tôi chỉ để ở Blog cá nhân thôi. Khi bài ấy đưa
lên trang Tri Ân Cuộc Đời thì Song Thu mới đọc và lại nhanh nhảu đưa sang trang
Hương Ngàn của Nhật Thành. Vì vậy mà Nhật Thành mới biết là có việc tôi tự ý
sửa chữa và họa lại thơ nàng. Nàng lập tức lên tiếng: “Rất bất ngờ vì món quà
tuyệt vời này của anh Đỗ nhà ta! Thú thực thì em cứ hoa cả mắt, đinh cả tai vì
cái trắc bằng bằng trắc của loại thơ đầy trí tuệ này chị ạ. Người làm thơ khó
một, người sửa thơ khó mười, anh Đỗ nhà mình dù có khó một trăm chắc vẫn cảm
thấy nhẹ như không. Em sẽ cóp bài thơ đã sửa và bài họa về máy mình làm
của...hồi môn khi lấy chồng! He he...
Tuy nhiên xin chàng đừng giận em. Em không có lỗi dù hai câu thực chàng có dùng câu hỏi tu từ để hờn, để trách.Em đã hi sinh gần hết cuộc đời, và vẫn tiếp tục phải quên mình đi để làm nốt những gì được gọi là bổn phận.
Giá một ngày nào đó, em có cơ hội được giao lưu cùng xóm tri ân của anh chị thì vui biết mấy! Mong lắm!”
Tuy nhiên xin chàng đừng giận em. Em không có lỗi dù hai câu thực chàng có dùng câu hỏi tu từ để hờn, để trách.Em đã hi sinh gần hết cuộc đời, và vẫn tiếp tục phải quên mình đi để làm nốt những gì được gọi là bổn phận.
Giá một ngày nào đó, em có cơ hội được giao lưu cùng xóm tri ân của anh chị thì vui biết mấy! Mong lắm!”
Tôi
đọc lại bài thơ họa của mình và thấy quả là hai câu thực có “đổ oan” cho nàng thật.
Tôi bèn sửa lại hai câu ấy cả trên trang Blog cá nhân, cả trên trang Tri Ân và
thông báo cho nàng biết: “Bài "Hỏi
cô mình" anh Tuân đã sửa hai câu thực để "giải oan" cho Nhật
Thành.Nhật Thành vào trang Blog của anh để xem bản mới sửa chữa.”
Nàng
cóp lại bài thơ ấy và kèm theo một lời cảm ơn để trả lời tôi:
Hỏi cô mình ?
Từ bữa anh đi vẫn hé phòng
Một mình đêm vắng có buồn không ?
Thôi đành anh nhé xa xôi mặt
Để dạ em nguôi khắc khoải lòng
Món nợ nhân duyên dù trả hết
Gánh tình số kiếp lại chưa xong !
Đêm đêm thầm ước tình quân đến
Cháy dạ mong ai chẳng khép tròng ?
Đỗ Đình Tuân
Cảm ơn anh Tuân !
05/10/2015
07/10/2015
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét