Cứ như là về với anh trai
Về với mẹ ở Đồng Nai hôm ấy
Những người lính của cha gặp lại người em gái
Chiến tranh qua lâu rồi, cha cũng đã đi xa…
Mừng người anh dựng lại ngôi nhà
Bao chìm nổi, chắt chiu, tần tảo
Anh như chim đầu đàn đã bay trong gió bão
Một đàn em, nay kẻ mất người còn
Nước mắt mẹ già đã mấy héo hon…
Nào ai biết đến đâu là hạnh phúc?
Ai đo đếm thế nào là được, mất?
Anh chỉ biết dựng nhà, để lại đức cho con
Trảng Bom giờ cũng một đất quê hương…
Mà vui thế, mắt tràn mi, anh hát
Giọng ấm lắm và thường khi sai nhạc
Có hề chi, anh đang hát cho mình
Giữa đàn em, giữa đồng đội nghĩa tình
Rồi ngày mai lại mỗi người một ngả
Mỗi người mang đi một phần ngọn lửa
Đã cháy bùng lên, sưởi ấm mỗi con tim
Những người anh và những đứa em…
3/11/2015
Đỗ Văn Nghị
Đỗ Văn Nghị quả là có khả năng hóa thân vào nhân vật rất tự nhiên và nhuần nhuyễn .Tình cảm giữa gia đình lớn của Tô Hà và Xuân Thảo được bạn thể hiên bằng những vần thơ chân chất mộc mạc mà sâu đằm cứ y như người trong cuộc viết ra vậy.
Trả lờiXóaMình tin rằng nếu viết truyện chắc chắn Nghị cũng rất thành công đấy. Đúng là bạn đã đem đến trang Tri ân một phong cách thơ tự sự trữ tình khá lý thú
Cô đã quá khen em. Xem các ảnh và lời dẫn trong hai bài em hình dung ra thế. Còn hoàn cảnh của X Thảo thì em thương nó lắm. Đưa cả nhà đi làm ăn trong đó. Giờ cũng khá hơn thì lại không còn đủ anh, đủ em.
XóaCảm ơn anh Nghị đã diễn tả thật sống động và sâu sắc tình cảm của anh em Xóm Nam.
Trả lờiXóa