Những gì đã trót đánh rơi
Băn khoăn suốt cả một đời trong ta
Những gì vĩnh viễn cách xa
Mới là trong ngọc, trắng ngà, trinh nguyên
Những gì nhà cháy, đắm thuyền
Đâu tìm thấy nữa mà đền cho nhau
Thầm than, thầm trách, thầm đau
Một lần rơi vạn lần sau thấm buồn!
Băn khoăn suốt cả một đời trong ta
Những gì vĩnh viễn cách xa
Mới là trong ngọc, trắng ngà, trinh nguyên
Những gì nhà cháy, đắm thuyền
Đâu tìm thấy nữa mà đền cho nhau
Thầm than, thầm trách, thầm đau
Một lần rơi vạn lần sau thấm buồn!
LÊ TRỌNG HỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét