Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.
NGUYỄN ĐÌNH THI
Lời bình của PHẠM MINH TRỊ.
Mở đầu bài thơ là một không gian cao rộng, kỳ vĩ của núi rừng khiến người đọc ngỡ ngàng, sững sờ, choáng ngợp. Hơn nữa, nhịp thơ đều đặn (2-2-2) toát lên vẻ khỏe khoắn, sự chắc nịch hừng hực khí thế đã khiến người đọc đi theo những bước quân hành vừa hùng dũng, tự tin, vừa yêu đời say đắm của những chàng trai tràn trề sức sống: Gặp em trên cao lộng gió/ Rừng lạ ào ào lá đỏ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ chăng? Không, đây là cuộc gặp mang tính lịch sử, in đậm dấu ấn cuộc kháng chiến chống Mỹ của toàn dân tộc. Lịch sử sắp sang trang mới. Bởi cái không gian cao rộng, lộng gió cùng với vẻ đẹp nguyên sơ bí ẩn, với màu đỏ mạnh mẽ, hưng phấn của một rừng lá đỏ, cho ta cảm nhận điều đó. Hình ảnh : rừng lạ ào ào lá đỏ đâu phải chỉ miêu tả thiên nhiên? Nó còn ẩn dụ cho khí thế hào hùng, cho sức mạnh không gì ngăn cản, của điệp trùng bàn chân lính trẻ ra trận. Sức trẻ của tuổi hai mươi, tuổi xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Tuổi mà trong lòng luôn phơi phới tương lai. Từ láy ào ào – với nguyên âm tròn rộng cùng thanh huyền tạo nên cảm giác kỳ hùng, phấn khích, choáng ngợp cho người đọc. Tâm điểm của không gian có một không hai ấy là Em - người con gái giải phóng quân - Em là quê hương. Mộc mạc, bình dị, dịu hiền, lạc quan, cứng rắn, kiên định: vai áo bạc, quàng súng trường. Hai hình ảnh tưởng như không thể kết hợp được với nhau. Một biểu tượng cho thanh bình giản dị, chịu thương chịu khó, mộc mạc chân chất - vai áo bạc. Một biểu tượng cho chiến tranh, khói lửa - súng trường. Tương phản nhau, nhưng lạ, cả hai ở trong Em lại vô cùng hài hòa tạo nên cái đẹp đầy quyến rũ. Chỉ bằng hai nét phác thảo bờ vai áo bạc với khẩu súng trường quàng vai mà hiển hiện một bức chân dung cô gái giải phóng quân duyên dáng cứng cỏi, lạc quan. Bức chân dung điển hình của cô gái giải phóng quân miền Nam thời chống Mỹ. Đầu đội mũ tai bèo, áo bà ba, cổ quàng khăn rằn, buông hờ mái tóc dài xanh đang bay theo chiều gió. Bức chân dung của người họa sĩ tài hoa phóng bút.
Tiếp đến, người đọc tưởng còn nghe thấy rất rõ âm thanh rầm rập của đoàn quân điệp trùng lá ngụy trang cuốn theo bụi đỏ: Đoàn quân vẫn đi vội vã/ Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa. Chiến tranh dưới ngòi bút của tác giả không có âm thanh cuồng nộ của máy bay rít, không có âm thanh ghê rợn xé gió của bom rơi, không có sự khủng khiếp của chết chóc. Nhưng người đọc vẫn cảm thấy sự hối hả, sự cấp thiết nơi chiến trường: quân đi vội vã và sự khốc liệt của chiến tranh đang chờ phía trước: nhòa tròi lửa.
Kết thúc bài thơ là lời tạm biệt, hẹn gặp vô cùng thân thiết, yêu thương. Chỉ một từ nhé nhỏ nhẹ mà sao đằm sâu, cảm động đến thế. Lời hứa hẹn có niềm tin tất thắng của cả một dân tộc: hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Có phải sự tiên đoán trong cảm thức tinh nhạy của một nghệ sĩ? Đây rõ ràng là một cuộc hẹn lịch sử kỳ lạ, đầy ấn tượng và mãi mãi khát khao./.
Báo Văn nghệ (số 36 +37; thứ bảy ngày 3-9-2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét