Khi tao đến đây ở
Thấy mày vừa mọc lên
Bên cổng không vướng víu
Tao để mày tự nhiên.
Năm tháng mày vươn lên
Xanh đen vòm lá rậm
Như một chàng tráng niên
Và xum xuê tỏa bóng.
Mùa mùa hoa bung nở
Quả to cùi lại dầy
Dẫu ăn thì nhàn nhạt
Nhưng bán càng chạy tay.
Thấm thoát bấy đến nay
Đã gần ba thập kỷ
Doi ổi táo na dai …
Vườn thay nhiều thế hệ.
Riêng mày vẫn nguyên vị
Cổ thụ nhất trong vườn
Rễ trơ cành xơ xác
Trông mày mà tao thương.
Tao đợi mùa ao cạn
Xách bùn vun gốc mày
Người bạn già câm lặng
Bên tao bao tháng ngày…
13/4/2012
Đỗ Đình Tuân
Nghe lời ngươi giãi bày
Trả lờiXóaTa yên tâm chờ đợi
Cái xô bùn ngươi nói
Đến năm nào có đây
Cứ thơ văn suốt ngày
Ta ăn thay bùn đất
Thơ văn không có chất
Chắc ta tiêu lâu rồi
Ôi thơ văn mà tồi
Còn tệ hơn sỏi đá
Bao giờ xơi hết cá
Cho ta một xô bùn !