Phượng vĩ ngủ mơ như chưa từng thức
Ta bắt được ta ăn vụng trái tim mình
Khi ngắm trộm em về trên phố vắng thênh thênh.
Mà thôi chào em biết làm sao được
Áo vàng ráng mây, tím chiều biển biếc
Đuôi mắt em dài đâu để cầm tay
Dắt bạn qua đèo khúc hát dễ mê say.
Mà thôi chào em, nhớ thì ở lại
Thương mến là trầm sự đời là ngải
Ải Vân đèo mây trắng chụm rồi tan
Ta như bèo em ạ... lắm lang thang.
Nguyễn Hùng Vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét