( Tặng Người Thơ)
Cuối đời mới gặp được người
Cái nhìn chững lại nụ cười tâm giao
Tự lòng thầm hẹn hôm nao
Em mời Anh đến để chào người thơ
Người thơ râu tóc bạc phơ
Suốt đời lận đận ,bây giờ mới yêu
Ai hay nắng quái trời chiều
Để cho đôi bóng liêu xiêu cuối đường
Tình yêu quện với tình thương
Mà nên chung chiếu ,chung giường chung chăn
Ngọt ngào hai chữ ái ân
Ai hay duyên phận cõi trần cõi tiên !?
Cuối đời mới gặp được người
Cái nhìn chững lại nụ cười tâm giao
Tự lòng thầm hẹn hôm nao
Em mời Anh đến để chào người thơ
Người thơ râu tóc bạc phơ
Suốt đời lận đận ,bây giờ mới yêu
Ai hay nắng quái trời chiều
Để cho đôi bóng liêu xiêu cuối đường
Tình yêu quện với tình thương
Mà nên chung chiếu ,chung giường chung chăn
Ngọt ngào hai chữ ái ân
Ai hay duyên phận cõi trần cõi tiên !?
Lê Thanh Hường
Mừng cho ông
Trả lờiXóaMà cũng lo cho ông
Sau trận chăm sóc này chắc ông sẽ rũ xương
NTQ
Rũ thịt thôi, XƯƠNG VẪN CÒN !
XóaThanh Dạ khi già số lại son
Trả lờiXóaXung quanh ríu rít " đám bồ non"
Cỗ bàn thơ phú la văn liệt
Ai bảo già nua thú chẳng còn?
Cái này là SỐ TRỜI CHO
XóaTự nhiên tìm đến, biết LO hay MỪNG
Đến rồi, thì CHẲNG THỂ ĐỪNG !
Rẻ thay là của người cho
XóaĂn vào chắc sẽ nhiều lo hơn mừng
Đến khi chuyện "chẳng thể đừng"
Nhả ra đã khó ngậm gừng chịu...cay!
Cay gừng dễ chịu lắm thay
Trả lờiXóaNhiều ông thường nghiện thường say ngậm gừng
Những ai trót chẳng thể đừng
cứ yên tâm chứ ngậm gừng ngại chi
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaThế thì cụ ngậm thử đi
Trả lờiXóaXem Song Thu sẽ nói gì cụ đây?