Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

32 NĂM BỊ " CẦM TÙ"

           Chiều qua, vào mạng, tôi thấy một người bạn mới trên blog là Toan Hoàng làm tặng vợ chồng tôi một bức ảnh lịch với lời nhắn là: " Cháu muốn tặng cô chú một tấm ảnh lịch". Tôi vội theo chân đến trang của cháu và thấy tấm ảnh chụp kỉ niệm 30 năm chung sống của chúng tôi đã được cháu làm thành một bìa lịch khá ấn tượng. Mừng quá, tôi định còm lời cám ơn cháu và tiết lộ với cháu rằng ngày mai là 32 năm ngày cưới của chúng tôi, tôi nhất định sẽ dùng tấm ảnh đó. Nhưng trang blog của cháu không dễ viết lời còm như các trang blog thông thường, mà tôi vốn dốt cái khoản này lắm nên loay hoay một hồi vẫn không viết được. Đành về viết lời cám ơn ở tai trang nhà, ngay dưới lời nhắn gửi của cháu. Chẳng biết cháu đã đọc chưa? Hôm nay tôi xin đưa tấm ảnh đó lên đây trình làng blog và thay cho lời cám ơn tới người bạn mới, người cháu Toan Hoàng đã làm tặng chúng tôi. Cùng với một bài lục bát têu tếu để kỉ niệm 32 năm chung sống mà tôi thường nói đùa với ông xã là 32 năm bị " cầm tù"



Kính Tặng Cô Chú
Songtoan1 Blogspot. com


Ba hai năm bị xích xiềng
Tôi đâm nghiện cảnh mất quyền công dân
Người xui phá cũi một lân
Ra xem biển rộng trời xanh vô cùng
Nhưng tôi nhất quyết rằng: " Không
Vì quen cá chậu chim lồng bấy nay"
Người răng: "Trời cũng bó tay!"


                   (  24-12-1982 / 24-12-2014)
                                 Song Thu

           Sáng sớm hôm nay, hai chúng tôi vừa ôn lại một vài kỉ niệm của 32 năm chung sống xong thì chàng dậy bật máy tính và mở mạng ra xem. Rất tình cờ lại thấy ai đó đang đọc bài : " BỨC THƯ CŨ". Thế là chàng mở luôn bài đó ra và đọc lại. Một bài ngắn thôi nhưng nó đã bao gồm cả thời yêu nhớ , thời đã kết duyên và trải qua những khốn khó của cuộc sống áo cơm. Nhân dịp kỉ niệm 32 năm chung sống này tôi xin đăng lại bài đó lên đây để bầu bạn hiểu hơn phần nào về cuộc sống và tình cảm của chúng tôi. BỨC THƯ CŨ đó được đăng trên trang blog của chàng vào ngày 2-8-2012. Nguyên văn nó đây ạ:

Bức thư cũ

Hôm nọ, trong khi ngồi đun nước, Thị  vừa ngồi trông bếp vừa nhặt những tờ giấy thải loại có chữ viết của Hắn ra đọc. Chẳng hiểu là có dụng tâm dò xét gì không hay chỉ là một sự tò mò tự nhiên. Bỗng thị tìm thấy một bức thư cũ.  Thị đọc lại và thấy lòng rưng rưng. Thị đem lên dí vào mũi Hắn khoe. Hắn đọc thấy gợi lại nhiều kỷ niệm cũ đã bị vùi lấp đi. Hắn thấy rất quý vội ghi lại đây giữ làm kỷ niệm:
                                     Chí Linh 31 tháng 12 năm 1990
                                              (15 tháng 11 âm lịch)
                                           Em Song Thu yêu thương
Mấy ngày nay tâm trạng anh rất phức tạp: khi thì buồn bã, khi thì bâng khuâng. Biết em không về nhưng lúc nào cũng mong ngóng em. Khi thổi cơm, lúc lúc anh lại nhìn ra cổng. Khi cõng con đi chơi dạo vườn, thỉnh thoảng anh cũng nhìn lên dốc. Tắt đèn đi ngủ mong em về gõ cửa gọi anh…Biết đâu đấy em chẳng dành cho anh một niềm vui đột ngột ?
Chỉ có hai đứa con của chúng mình là vô tư thôi. Suốt ngày chúng nó đòi ăn, nô nghịch. Tối nay anh buồn, định mua rượu uống mà không mua được, chỉ nước trắng và thuốc lào vã.
Trưa nay Thương chi xin 1000 đồng để đóng tiền học thêm. Anh đưa tiền cho con. Lúc con về, anh đang thổi cơm, anh hỏi: “Con đã nộp tiền cho cô giáo chưa?”. Thương chi trả lời: “Con nộp rồi nhưng cô giáo bớt cho 500”. Con nó mở cặp và đưa tiền cho anh. Anh hỏi: “Thế cô giáo bảo thế nào?” Con nó kể: Cô giáo hỏi mẹ em về chưa, em lấy tiền đâu mà nộp? Con bảo: mẹ em chưa về, tiền em bắt được thì em nộp. Thế là cô giáo bớt cho 500…
Sắp đến ngày sinh Nguyên Lượng rồi. Tối nay anh đọc lại nhật ký của em để tìm một lần nữa những đoạn mà em nhắc đến Nguyên Lượng. Nhưng chính vì mải tìm Nguyên Lượng trong nhật ký, mà Nguyên Lượng trong thực tế lại bị ăn đòn. Chẳng là anh mải đọc thì Nguyên Lượng chạy vào buồng nghịch làm đổ mâm. Anh bực quá cầm ngay quyển nhật ký ném cho một cái. Rồi vớ cuống chổi quật cho một cái nữa. Nguyên Lượng độ này đổi khác. Nó không khóc đâu, cứ im lặng chạy ra nhà ngoài.
Anh trích lại đây, những đoạn mà em đã nghĩ và nhắc tới Nguyên Lượng:
11/5/1981(Đúng cái ngày anh lên bàn mổ)
Từ độ xuống đây (1) hầu như sống hoàn toàn tách biệt với thế giới trẻ thơ. Tối nay có một giáo viên mang con nhỏ đến chơi phòng Thạch.(2) Tiếng trẻ reo cười bi bô khiến trong em thổn thức một nhịp đập thiết tha khó tả. Một sự khát khao tràn ngập tâm hồn. Bỗng dưng em nghĩ đến một ngày nào đấy chúng mình sẽ có một Nguyên Lượng ra đời. Nó sẽ nói bi bô trong căn nhà bé nhỏ đầm ấm. Nguyên Lượng sẽ lớn lên trong sự thương yêu dạy dỗ của anh, trong sự ân cần chăm sóc của em. Nguyên Lượng kháu khỉnh sẽ có cả cái sâu lắng, đằm thắm của anh, cái thiết tha mãnh liệt của em…Thế rồi Nguyên Lượng sẽ vào đời làm cái gì đó cho đời. Nguyên Lượng sẽ là niềm vui, nguồn hy vọng và là một phần lớn trong hạnh phúc của hai đứa chúng mình, đúng không anh?
25/7/1981
Lại một thứ 7 nữa buồn nhớ trôi đi!
Sáng nay mình đang thẫn thờ ngoài giếng thì anh Thản (3)hỏi thăm sức khỏe của anh. Không hiểu sao mình bật khóc nức nở. Anh ấy hoảng quá tưởng anh nguy rồi. Mình vừa khóc vừa nói “Anh đỡ hơn nhiều rồi”. Anh ấy không tin và hỏi “Sao cô rơi lệ?”. “Em nhớ nhà”. “Cô này lại có nỗi buồn riêng rồi”. Mình ngượng muốn chết nhưng vẫn không ngăn nổi nước mắt. Chẳng hiểu sao mình yếu đuối quá thế nữa?
Tối nay ngồi nghĩ lại càng buồn hơn. Nhà bên Nhâm (4)đang hỏi chuyện con. Thắng bé mập và kháu thật. Đột nhiên mình tự hỏi mình sẽ có Nguyên Lượng thật không. Sự đời thật lắm cái éo le rắc rối
Anh Tuân ơi có hiểu em buồn không?
Sống lại những kỷ niệm của tình yêu, lòng anh thanh thản trở lại. Anh không thấy tiếc tiền tiếc bạc, không thấy bực bội với em nữa. Anh thấy chúng mình cần phải giữ gìn tất cả những gì là thành tựu của tình yêu và công sức của chúng mình. Đúng không em? (5)                                        
Ghi chú
1. Từ ngày xuống đây: Trường cấp 3 Ninh Thanh, nay là Trường PTTH Quang Trung huyện Ninh Giang, Hải Dương (Thị từ Chí Linh chuyển xuống đây từ 30/4/1981)
2.Thạch: tên một cô giáo dạy Vật Lý.
3.Thản: tên một thày giáo dạy thể dục, bạn dạy của Hắn ở Trường cấp 3 Nam Sách từ 1965 đến 1968; bạn dạy của Thị ở trương cấp 3 Ninh Thanh từ năm 1981-1982 (khi Thị xin thôi việc).
4.Nhâm: tên một cô giáo dạy kỹ thuật. Sau đó theo chồng vào công tác trong Nam và đã mất.
5.Những dòng cuối của bức thư phải ghi xoay ngang lên lề giấy, nên bức thư cụt, không có lời chào cuối thư.
 
3/8/2012
Đỗ Đình Tuân

11 nhận xét:

  1. Kính chúc Thầy cô mãi mãi hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Sao các bạn không viết dài hơn... "ví như là một tiểu thuyết ấy" được nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trời có chi mô để mà viết tiểu thuyết anh Xuân Hiểu ơi?
      Vả lại cái tạng của em và chàng cũng không ai viết nổi tiểu thuyết. Em giỏi lắm thì cũng chỉ viết được kí sự thôi

      Xóa
  3. Trân trọng những kỉ niệm thật đẹp và vô cùng quí giá. Chúc anh Đình Tuân và em Song Thu đã hạnh phúc, đang hạnh phúc sẽ mãi hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị KT ạ. Sau nhiều năm cũng có một số kỉ niệm bị thất thoát còn thì em và ông xã vẫn giữ được chị ạ.
      Em luôn nghĩ rằng hạnh phúc thật mỏng manh dễ vỡ. Có được hạnh phúc đã khó nhưng giữ được còn khó gấp nhiều lần. Nhưng được mọi người động viên chắc phải gắng thôi!

      Xóa
  4. Chẳng có HẠNH PHÚC nào KHÔNG PHẢI TRẢ GIÁ cả PHẢI KHÔNG các bạn ?

    Trả lờiXóa
  5. Theo mình thì chẳng ai có hạnh phúc toàn vẹn cả. Có người được vợ hỏng chồng, có người được chồng hỏng vợ; Có người được cả đôi thì lại "giữa đường đứt gánh". Có người sống với nhau đến "đầu bạc răng long đấy nhưng lị đánh cái chửi nhau như hát hay...có người được con hỏng của, có người được của hỏng con, có người có giầu mà chẳng có sang, có người có sang mà lại không giầu. Làm vua thì cô đơn ( nên mới tự xưng mình là CÔ, hoặc QUẢ NHÂN), làm tổng thống thì cũng tứ bề thọ địch...Người nào càng có nhiều nhu cầu (hoặc ít loại nhu cầu nhưng lại yêu cầu quá cao) thì đều khó thỏa mãn và vì thế càng nhiều bất hạnh. Chỉ có phương châm của các nhà nho ngày xưa là khá khôn ngoan trong lĩnh vực này: tự thỏa mãn với mình "tri túc thường túc" (biết đủ là đủ) hoặc "Tri túc thường lạc" (biết đủ thì thường vui).

    Trả lờiXóa
  6. Ai đã cầm tù ai
    Ai là cai ngục còn ai là tù?
    Ví như chuyện của Song Thu
    Dường như Tuân bị cầm tù bấy nay
    Muốn tung đôi cánh thử bay
    Để xem thiên hạ nước mây thế nào
    Thế mà chỉ nuốt khát khao
    Bởi vì cai ngục ngày nào cũng tra
    Hết đóng cửa hỏi trong nhà
    Lại giao cuốc đất trồng cà ngoài sân
    Đêm còn kiểm điểm chuyên cần
    Sáng ngày bắt tập mấy lần...khổ chưa
    Chưa lần nếm vị chát chua
    Ba hai năm ấy chịu thua ngồi tù
    Thế mà mợ ấy còn vu...

    Trả lờiXóa
  7. " Thế mà mợ ấy còn vu"
    Cho chàng cầm tù mợ ấy đúng không?
    Tiện đây nói lại đôi dòng
    Rằng em tự nguyện đeo gông suốt đời
    Chứ không như bác Anh Ngôi
    Khi trồng Sâm cảnh khi chơi vườn Đào
    Còn chàng Tuân có khát khao
    Em luôn mở cửa ra vào đó thôi...
    Đừng phê em giữ bác ơi
    Có ai giữ được con người trăng hoa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đào hoa đồng nghĩa trăng hoa
      Ngôi trăng hoa chắc Tuân là đào hoa?
      Đàn ông tuy chẳng nói ra
      "Nhưng tương cùng duộc" đấy mà, Thu ơi!
      Ông Tuân kín tiếng kiệm lời
      Nhưng mà khao khát khung trời tự do
      Thu ơi!Giảm án ngay cho!

      Xóa