Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 48

Bài 48

Điệu lạc dăng
悼落蝇
睡起窗開酒半傾
青蝇何事又營營
所求一粒能充腹
何必如簧作巧声
憐爾衹堪倚樊棘
欺人不覺落黎羹
天工生化真多事
避暑驅氛意未平。
Thương con nhặng chết
Ngủ dậy mở cửa sổ cất chén uống nửa vời
Nhặng xanh sao cứ đến mà vo ve thế?
Mày chỉ cầu lấy một hạt là đủ no bụng
Thì việc gì phải réo rắt mà kêu như ống sáo?
Thương cho số phận mày chỉ đáng đậu bờ bụi thôi 1
Chỉ vì coi thường người nên đến nỗi ngã vào canh ra lê
Thợ trời sinh hóa ra muôn loài thật là lắm chuyện
Làm cho người muốn tránh nắng xua nồng chưa được hài lòng.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:
Tỉnh ra nâng chén nửa vời
Nhặng xanh đã thấy đến nơi vò vò
Mày cần một hạt là no
Việc gì réo rắt kêu to váng trời ?
Phận mày đậu bụi bờ thôi
Coi thường người mới ngã nồi canh lê
Trời sinh cũng lắm chuyện kỳ
Nhặng xanh, mưa nắng... lắm khi bực mình.
26/11/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét