Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

VỀ BÀI THƠ "MỘ XUÂN TỨC SỰ" CỦA NGUYỄN TRÃI



Bài thơ được đại thi hào Nguyễn Trãi viết trong một khoảnh khắc của nội tâm ông song cũng nói lên rất nhiều điều



MỘ XUÂN TỨC SỰ
Phiên âm:
Nhàn trung tận nhật bế thư trai
Môn ngoại toàn vô tục khách lai
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai.

Dịch nghĩa:
CHIỀU XUÂN TỨC CẢNH
Thong thả trọn ngày đóng cửa phòng sách
Ngoài cửa không hề có khách tục đến
Trong tiếng đỗ quyên kêu nghe xuân đã về già
Cả sân hoa xoan nở dưới mưa phùn.

Bản dịch thơ của Vũ Bình Lục:
Trọn ngày khép cửa phòng văn
Tịnh không khách tục đến thăm cửa ngoài.
Quyên kêu xuân đã muộn rồi
Đầy sân xoan nở dưới trời mưa bay.

Một bài thơ xuân rất có hồn. Bài này, có lẽ Nguyễn Trãi viết khi là thanh quan, trong khoảng thời gian Tiên sinh phải sống cảnh nhàn rỗi. Phải nhàn, vì tiếng là làm quan, vẫn có chức sắc đấy, nhưng không làm việc quan. Thế nên, trong thơ xuân mới có nhiều tâm sự. Tác giả đã gửi gắm tâm sự nhiều bề của mình qua rất nhiều bài thơ, chữ Hán và cả chữ Nôm. Nhưng đây là một bài thơ tức cảnh buổi chiều xuân, chữ Hán, viết về một khoảnh khắc của mùa xuân, ở nơi thôn dã.
Chỉ là một nét xuân dân dã chợt hiện lên trước mắt, trong bối cảnh riêng của ông quan nhàn tản, Nhàn trung tận nhật bế thư trai. Đóng cửa đọc sách suốt ngày. Tiên sinh muốn tận dụng hết thời gian mà bế thư trai, đóng cửa mà tập trung tinh thần vào việc đọc sách, trước tác và làm thơ giải toả nỗi niềm. Tiên sinh thi thoảng cũng có khách, nhưng chỉ là khách văn chương, đến cùng Tiên sinh thưởng trà và đàm đạo chuyện văn chương và cũng có thể là cả chuyện thế sự. Còn như khách tục, tức khách thông thường, thì ngoài cửa không ai đến làm phiền (Môn ngoại toàn vô tục khách lai). Bởi vậy, mới có những phút giây thanh thản mà ngắm nhìn trời đất buổi chiều xuân qua song cửa sổ, mà lắng nghe tiếng mùa xuân đâu đây đang thì thầm chuyển động:
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai
(Quyên kêu xuân đã muộn rồi,
Đầy sân xoan nở dưới trời mưa bay)
Trước hết là nghe tiếng đỗ quyên (chim cuốc) kêu. Đã cuối xuân, sắp chuyển sang hạ rồi, nên chim cuốc đang khắc khoải gọi nắng hè. Trong tiếng cuốc kêu, như thấy rằng xuân đang hướng lão, đang già đi, tức là xuân đã muộn, đã phai dần nhan sắc. Đó là một cảm giác thơ rất tinh tế. Dường như cảm nhận được thời gian đang chuyển động qua tiếng cuốc kêu, hay là miêu tả sự chuyển động của mùa xuân, sự già đi (hướng lão) của mùa xuân qua tiếng cuốc kêu?
Đấy là thanh âm của mùa xuân sắp tàn, đang khởi động sinh sôi cái xôn xao của mùa hạ. Câu cuối là nói về hoa, hoa xoan, một thứ hoa rất đặc trưng của nhà quê, có nơi gọi là cây “sầu đông”, chắc là dựa trên quan sát về dáng cây rụng lá, trơ cành, xơ xác buồn về mùa đông. Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai. Nếu như ở câu trên là lắng nghe, để cảm nhận về sự chuyển động của mùa xuân qua âm thanh não nuột của tiếng đỗ quyên, cảm giác thấy xuân đã muộn, thì ở đây là trực quan, là quan sát, cảm nhận bằng mắt thường, và cả mắt thơ nữa! Trước mắt thi nhân đang nở đầy một sân hoa xoan tim tím, trong làn mưa nhè nhẹ buông mành. Không nói tới mùi hương, nhưng người đọc cũng có thể cảm nhận thấy mùi hương ngan ngát của hoa xoan, như thể đang tràn ngập trước sân, trong không gian yên tĩnh và có vẻ thanh bình….
Bài thơ tức cảnh bốn dòng, như thể bất chợt mà ghi hình ghi ảnh, thấy hiện lên bóng dáng thi nhân, với tư thế ung dung tự tại như một nhà hiền triết, trước một khoảnh khắc xuân rất đỗi bình yên và cũng không kém phần thơ mộng của làng quê thôn dã Việt Nam.



VŨ BÌNH LỤC

2 nhận xét: