Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015


Nhân dịp năm mới xin kính chúc các thành viên triancuocdoi an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. 
Kính mong mọi người tiếp tục đóng góp những sáng tác, những tâm sự sẻ chia để trang blog xóm nhà ngày càng phong phú và đầm ấm tình thân

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 50

Bài 50
Tiểu thán
小嘆
歷閱風霜半白頭
一官幸得老而休
世途今又多坷坎
利局難能寡怨尤
為我拂鬚終有隙
拭人唾面昔曾憂
百杯亦為忘情者
莫怪門前舐犢牛。

Vài lời than

Từng trải gió sương đã bạc nửa đầu
Làm một chức quan may được cáo lão về nghỉ
Trên đường đời nay lại gặp nhiều bước gập ghềnh
Trong cuộc lợi khó giữ được ít lời oán trách
Kẻ phẩy râu cho mình rút cục cũng gây nên hiềm khích 1
Người ta nhổ vào mặt mà mình chùi đi đời xưa còn cho là đáng lo 2
Uống trăm chén rượu cũng vì để quên mọi sự
Dừng lấy làm lạ con trâu già liếm mình con nghé ở trước cửa 3

Chú thích :
1.     Phẩy râu : Đời Chân Tông nhà Tống, Khẩu Chuẩn làm Tể tướng, Đinh Vị làm tham chính. Vị rất nịnh Chuẩn. Một hôm hai người cùng ngồi ăn yến, thấy râu chuẩn bị canh dính vào, Vị liền phẩy đi hộ. Chuẩn nói đùa rằng : « Sao quan Tham chính lại lại phẩy râu cho quan Tể tướng ? ». Vị thẹn, thành hiềm khích rồi giềm với vua bãi Chuẩn để mình thay.
2.     Truyện Lâu Sư Đức trong Đường thư chép : Em Đức được cử làm quan Thái thú ở Đại Châu. Sư Đức răn bảo em nên nhẫn nhục. Em nói : « Từ nay người ta nhổ nước mọt vào mặt, cũng chỉ chùi đi thôi ». Đức bảo : « Chùi thì người ta giận, cứ để khô đi thì hơn ».
3.        Do chữ « Lão ngưu thỉ độc » (Trâu già liếm nghé). Trâu già yêu nghé nên hay liếm vào mình nghé , ví như người ta yêu con vuốt ve con vậy. Hậu Hán thư  truyện Dương Bưu có câu « Do hoài bão ngưu thỉ độc chi ái » (còn ôm tấm lòng yêu con như trâu già liếm nghé). Con Bưu lad Dương Tu bị Tào Tháo giết, cho nên Bưu nói thế.

Đỗ Đình Tuân dịch thơ

Từng trải gió sương bạc nửa đầu
Làm quan may được cáo về hưu
Đường đời nay gặp nhiều quanh gấp
Cuộc lợi thì sao tránh oán cừu
Chùi bọt mặt mình còn đáng ngại
Phẩy râu thất ý cũng ngầm mưu
Uống trăm chén rượu cho quên cả
Liếm nghé trước nhà chẳng lạ đâu?

27/11/2014
Đỗ Đình Tuân

LỜI CHÚC LÚC GIAO THỪA


Nhân phút giao thừa
Xin chúc mọi người
Một bài thơ không lời
Một bài thơ không vần không điệu
Một bài thơ không đầu không đuôi
Ai đọc xuôi thì xuôi
Ai đọc ngược thì ngược
Đọc thế nào cũng được
Tự trong lòng sinh sôi
Ai đọc bài thơ này
Tự chúc mình hộ tôi
Xin cám ơn…!
31/12/2014
Đỗ Đình Tuân

TỰ CẢM NGÀY CUỐI NĂM




Bóc đi tờ lịch cuối cùng
Bỗng dưng lại thấy trong lòng chơi vơi
Đời người như bóng câu trôi
Vừa sương sớm đã ngậm ngùi hoàng hôn
Trải bao đắng ngọt vui buồn
Mưa tuôn nắng dội đã mòn thân côi
Chạy theo ảo ảnh một thời
Tỉnh ra chiều xế bóng rồi còn đâu
Bến đời cạn, bến sông sâu
Muốn qua chẳng bắc nổi cầu mà qua
Đành ngồi ôm nỗi xót xa
Buông xuôi sau trước cũng là buông xuôi

                        31 - 12 - 2014
                         Song Thu

CHÚC XUÂN


Ất mùi xuân đến đẹp lời ca
Nở rộ hồng tươi muôn sắc hoa
Vạn sự an khang cùng phúc lộc
Tri ân thịnh vượng tới muôn nhà.
                                                                  VN

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 49

Bài 49
Khổ nhiệt

苦熱
天上驅雲出火輪
東窗隐几獨傷神
能如頑石何知苦
衹是良心尚未
愚蜡承延終失恃
驕蚊巢睫并欺人
青風何處晚然至
翰羽飄飄欲出塵。

Khổ vì nực

Trên trời xua sạch mây cho vầng lửa ló ra
Tựa ghế bên cửa sổ hướng đông riêng 
                                      cảm thấy trong mình khó chịu
Nếu trơ được như đá thì biết gì là khổ
Nhưng vì còn chút lương tâm chưa đến nỗi mất
Cho sứa là ngu bám lấy nó mà ăn dãi rốt cuộc 
                                                           rồi cũng mất nhờ 1
Coi thường con muỗi làm tổ trên mi mắt nó mà 
                                    sống chỉ là chuyện lừa người thôi 2

Bỗng nhiên làn gió chiều từ đâu đưa đến
Làm cho mình như mọc lông cánh muốn bay ra khỏi cõi trần.
Chú thích :
1.     Cho sứa là ngu : loài sứa bể không có mắt, lũ tôm bám vào để ăn dãi nó. Khi sứa bị người bắt thì tôm cũng hết chỗ nương tựa.
2.     Làm tổ trên mi mắt muỗi : Theo sách Án Tử Xuân thu một hôm Tề Cảnh Công hỏi Án Tử rằng : Trong thiên hạ vật gì nhỏ nhất ? Án Tử trả lời : Bể đông có loại trùng làm tổ ở mi mắt con muỗi, hai lần đẻ, hai lần bay mà muỗi không hề giật mình. Thần không biết tên nó là gì, chỉ thấy ông chài ở bể gọi nó là Tiêu Minh.

Đỗ Đình Tuân dịch thơ :

Không một gợn mây vầng lửa lên
Cửa đông ngồi tựa thấy không yên
Giá trơ như đá thì đâu khổ
Còn chút lương tâm hóa chịu phiền
Coi sứa là ngu trò dại dột
Sống  trên mắt muỗi chuyện huyên thuyên
Bỗng nhiên làn gió chiều đâu đến
Thêm cánh cho mình vút cõi tiên.

26/11/2014
Đỗ Đình Tuân

CHÀO…!


Sau rất nhiều cố gắng để giữ lại chiếc răng hàm số 37, làm người lính hộ vệ cuối cùng, nhưng không hiệu quả. Người lính ấy quá đơn độc, bị đủ các loại sâu bệnh tấn công, cuối cùng cũng nghiêng ngả, lung lay. Thế là đành phải chia tay với người bạn “Ngọt bùi cay đắng từng chia sẻ”, suốt hơn bẩy mươi năm qua, vào hồi 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua (29/12/2014). Mình chỉ nhờ hai cháu nhổ răng “làm vệ sinh cái răng nhổ ấy cho bác để bác giữ làm kỷ niệm”. Các cháu OK ngay.
Chào ngô rang, đậu phụng
Chào bánh đa, cùi dừa
Chào chân gà, tai lợn…
Từ nay anh xin chừa !

Nhường cho người phần CỨNG
Anh chỉ nhai phần MỀM
Trên giường đời mộng đẹp
Chỉ nghe bài RU ÊM…!
30/12/2014
Đỗ Đình Tuân

GIẾNG LÀNG



Giếng làng từ thuở soi tôi
May vẫn còn đấy để rồi...tôi soi !

Làng Hóp 30/12/2014 T.D

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 48

Bài 48

Điệu lạc dăng
悼落蝇
睡起窗開酒半傾
青蝇何事又營營
所求一粒能充腹
何必如簧作巧声
憐爾衹堪倚樊棘
欺人不覺落黎羹
天工生化真多事
避暑驅氛意未平。
Thương con nhặng chết
Ngủ dậy mở cửa sổ cất chén uống nửa vời
Nhặng xanh sao cứ đến mà vo ve thế?
Mày chỉ cầu lấy một hạt là đủ no bụng
Thì việc gì phải réo rắt mà kêu như ống sáo?
Thương cho số phận mày chỉ đáng đậu bờ bụi thôi 1
Chỉ vì coi thường người nên đến nỗi ngã vào canh ra lê
Thợ trời sinh hóa ra muôn loài thật là lắm chuyện
Làm cho người muốn tránh nắng xua nồng chưa được hài lòng.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:
Tỉnh ra nâng chén nửa vời
Nhặng xanh đã thấy đến nơi vò vò
Mày cần một hạt là no
Việc gì réo rắt kêu to váng trời ?
Phận mày đậu bụi bờ thôi
Coi thường người mới ngã nồi canh lê
Trời sinh cũng lắm chuyện kỳ
Nhặng xanh, mưa nắng... lắm khi bực mình.
26/11/2014
Đỗ Đình Tuân

TƯỞNG TƯỢNG


Bà nó cho Anh một cái hôn
Cho Anh trẻ lại tý tâm hồn
Ông cứ cạo râu cho nhẵn đã
Để Em tưởng tượng phút tân hôn !
Phố Quê
ngày cuối năm 2014
THANH DẠ

XUÂN ĐANG ĐẾN

 
Ất mùi xuân đến đẹp mọi nhà
Phố phường rộn rã hát vang ca
Muôn hoa rực rỡ màu tươi thắm
Đồng ruộng chỉnh trang gọi thiết tha

Đổi mới hân hoan đường mọi ngả
Tiếng cười dân chủ vọng hồn ta
Chống loài tham nhũng, lo trừ diệt
Loại bỏ gian tà cả nước làm

Giữ biển toàn dân cùng chí hướng
Mỗi người góp đá dựng Trường Sa
Cho loài gặm nhấm dù thâm thiểm
Độc lập hòa bình của chúng ta

Xây dựng non sông ánh chói lòa
Mừng xuân khúc hát mãi ngân nga
Việt Nam vững tiến trên đường mới
Hạnh phúc phồn vinh đẹp nước nhà.
                                         VN

CLB CẦU LÔNG THÔN HOÀNG XÁ LIÊN HOAN TRƯỚC THỀM NĂM 2015

 

Hôm nay 28 tháng 12 năm 2014. CLB cầu lông thôn Hoàng Xá tổ chức buổi liên hoan tất niên trước thềm năm 2015. 

Do những lý do khác nhau 3 thành viên vắng mặt nhưng bù đắp lại là sự thịnh tình của hai cụ thuộc thế hệ đầu tiên của CLB (Cụ Kha và Cụ Thuần) đã không ngại chân đau, đường xa đã về chia vui cùng CLB.

Các thành viên CLB đã chúc mừng nhau giữ vững và phát huy sân chơi vui khỏe chúc nhau quên đi tuổi già sống vui khỏe có ích cho gia đình và xã hội.





Cụ Thuần, - Một trong những thành viên đầu tiên của
CLB Cầu lông Thôn Hoàng Xá

Cụ Kha - Một trong những thành viên đầu tiên của
CLB Cầu lông thôn Hoàng Xá






Vui liên hoan mọi người đọc thơ, chia sẻ những kỷ niệm về cuộc sống. Ông Trần Toát đã đọc 4 bài thơ ông sáng tác, những bài thơ rất gần gủi với đời thường, với đời ông cũng như cuộc sống của người cao tuổi. Ông Cao Sứ đã đọc lại bài thơ ông làm về sân chơi Cầu lông



Câu lạc bộ cầu lông quê tôi
Nhiều cụ tuổi xấp xỉ tám mươi
Sáng sáng sân đình say luyện tập
Cầu lông, mệt đấy nhưng mà vui
Khi quả cầu đã bay lên rồi
Tiếng chân rậm rịch khắp sân chơi
Tôi nâng cụ đập, cầu vun vút
 Nhễ nhại mồ hôi rộn tiếng cười
Thắng thua, thua thắng cũng thế thôi
Tất cả đều vui là khoái rồi
Nhanh nhẹn, dẻo dai bền ý chí 
Mạnh khỏe, bệnh lui thật tuyệt vời





 
Mình cũng chia sẻ bài thơ  TA VỀ HƯU góp vui cùng mọi người


Thế là trở lại lối mòn,

Đường to, phố lớn chẳng còn vấn vương
Về hưu,về với quê hương,
Trồng cây, quét lá yêu thương nếp nhà.

Về quê, thờ mẹ thờ cha,
Tìm nơi tĩnh lặng, ngóng ra cõi đời
Chưa già nhưng cũng ngán rồi,
Công danh cũng thể miếng mồi móc câu

Ngẫm ra trong cõi bể dâu
Thiên thời, địa lợi mình đâu có mà
May chăng còn chút nhân hòa
Về hưu, ta giữ cũng là vận may

Đời mình có tỉnh, có say
Có cơn bĩ cực, có ngày thái lai
Chiến trường với những chông gai
Chiến tranh, găm mảnh một vài trên thân

Về hưu chẳng chút phân vân
Trút ngay gánh nợ lui chân về vườn
Trải hồn cũng với muôn phương
Chăm lo blog con đường ráng theo

Nợ trần khó trả, còn nhiều
Thời gian hy vọng nhiều điều trả vay
Về hưu nghĩ thấy may thay
Tênh tênh cuộc sống hôm nay nhẹ nhàng.



Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Lại dịch thơ Nguyễn Khuyễn bài 47

Bài 47

Văn
醉方求睡
聚蚊呼我起
举扇驅復來
刺刺入人耳
我肉爾何甘
我肌爾何嗜
我枕爾何仇
我衾爾何忌
爾我不相干
相厄胡乃爾。
Muỗi

Ta say đang buồn ngủ
Lũ muỗi gọi ta dậy
Ta giưo quạt xua đi rồi chúng lại đến
Cứ nhoi nhói vào tay người ta
Sao mày thích thịt ta thế ?
Sao mày ham da tao thế ?
Sao mày thù gối ta thế ?
Sao mày ghét chăn ta thế ?
Mày với ta chẳng liên can gì với nhau
Sao mà bắt chẹt nhau như vậy ?


Đỗ Đình Tuân dịch thơ

Tao say đang muốn ngủ
Sao mày gọi tao dậy
Tao đập quạt xua mày
Mày nhoi nhói bên tai
Mày thích thịt tao ngọt ?
Mày ham bắp tao mềm ?
Gối tao mày căm hờn ?
Áo tao mày ghen ghét ?
Tao mày chẳng liên quan
Sao làm khổ nhau suốt ?
26/11/2014
Đỗ Đình Tuân

An an



Bóng câu tất bật ngoài thềm

Phồn hoa đô hội” một miền lao xao.

Khuôn vườn - đêm đón ngàn sao

Bạch Vân như thể - Ta cầu an nhiên

VA

CUỐI ĐÔNG

 
Giữa buổi đông tàn đã thấy xuân
Muôn cây nảy lộc với ươm mầm
Chờ ngày cho nụ thơm hương sắc
Ước tháng dâng hoa được trái ân
Giá rét không làm cho ủ chột
Nắng hồng chiếu tỏa nhị thơm hơn
Phố quê mãi mãi tình son sắt
Đón đợi xuân về với ước mong.
                                       VN

VỀ BÀI THƠ "MỘ XUÂN TỨC SỰ" CỦA NGUYỄN TRÃI



Bài thơ được đại thi hào Nguyễn Trãi viết trong một khoảnh khắc của nội tâm ông song cũng nói lên rất nhiều điều



MỘ XUÂN TỨC SỰ
Phiên âm:
Nhàn trung tận nhật bế thư trai
Môn ngoại toàn vô tục khách lai
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai.

Dịch nghĩa:
CHIỀU XUÂN TỨC CẢNH
Thong thả trọn ngày đóng cửa phòng sách
Ngoài cửa không hề có khách tục đến
Trong tiếng đỗ quyên kêu nghe xuân đã về già
Cả sân hoa xoan nở dưới mưa phùn.

Bản dịch thơ của Vũ Bình Lục:
Trọn ngày khép cửa phòng văn
Tịnh không khách tục đến thăm cửa ngoài.
Quyên kêu xuân đã muộn rồi
Đầy sân xoan nở dưới trời mưa bay.

Một bài thơ xuân rất có hồn. Bài này, có lẽ Nguyễn Trãi viết khi là thanh quan, trong khoảng thời gian Tiên sinh phải sống cảnh nhàn rỗi. Phải nhàn, vì tiếng là làm quan, vẫn có chức sắc đấy, nhưng không làm việc quan. Thế nên, trong thơ xuân mới có nhiều tâm sự. Tác giả đã gửi gắm tâm sự nhiều bề của mình qua rất nhiều bài thơ, chữ Hán và cả chữ Nôm. Nhưng đây là một bài thơ tức cảnh buổi chiều xuân, chữ Hán, viết về một khoảnh khắc của mùa xuân, ở nơi thôn dã.
Chỉ là một nét xuân dân dã chợt hiện lên trước mắt, trong bối cảnh riêng của ông quan nhàn tản, Nhàn trung tận nhật bế thư trai. Đóng cửa đọc sách suốt ngày. Tiên sinh muốn tận dụng hết thời gian mà bế thư trai, đóng cửa mà tập trung tinh thần vào việc đọc sách, trước tác và làm thơ giải toả nỗi niềm. Tiên sinh thi thoảng cũng có khách, nhưng chỉ là khách văn chương, đến cùng Tiên sinh thưởng trà và đàm đạo chuyện văn chương và cũng có thể là cả chuyện thế sự. Còn như khách tục, tức khách thông thường, thì ngoài cửa không ai đến làm phiền (Môn ngoại toàn vô tục khách lai). Bởi vậy, mới có những phút giây thanh thản mà ngắm nhìn trời đất buổi chiều xuân qua song cửa sổ, mà lắng nghe tiếng mùa xuân đâu đây đang thì thầm chuyển động:
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai
(Quyên kêu xuân đã muộn rồi,
Đầy sân xoan nở dưới trời mưa bay)
Trước hết là nghe tiếng đỗ quyên (chim cuốc) kêu. Đã cuối xuân, sắp chuyển sang hạ rồi, nên chim cuốc đang khắc khoải gọi nắng hè. Trong tiếng cuốc kêu, như thấy rằng xuân đang hướng lão, đang già đi, tức là xuân đã muộn, đã phai dần nhan sắc. Đó là một cảm giác thơ rất tinh tế. Dường như cảm nhận được thời gian đang chuyển động qua tiếng cuốc kêu, hay là miêu tả sự chuyển động của mùa xuân, sự già đi (hướng lão) của mùa xuân qua tiếng cuốc kêu?
Đấy là thanh âm của mùa xuân sắp tàn, đang khởi động sinh sôi cái xôn xao của mùa hạ. Câu cuối là nói về hoa, hoa xoan, một thứ hoa rất đặc trưng của nhà quê, có nơi gọi là cây “sầu đông”, chắc là dựa trên quan sát về dáng cây rụng lá, trơ cành, xơ xác buồn về mùa đông. Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai. Nếu như ở câu trên là lắng nghe, để cảm nhận về sự chuyển động của mùa xuân qua âm thanh não nuột của tiếng đỗ quyên, cảm giác thấy xuân đã muộn, thì ở đây là trực quan, là quan sát, cảm nhận bằng mắt thường, và cả mắt thơ nữa! Trước mắt thi nhân đang nở đầy một sân hoa xoan tim tím, trong làn mưa nhè nhẹ buông mành. Không nói tới mùi hương, nhưng người đọc cũng có thể cảm nhận thấy mùi hương ngan ngát của hoa xoan, như thể đang tràn ngập trước sân, trong không gian yên tĩnh và có vẻ thanh bình….
Bài thơ tức cảnh bốn dòng, như thể bất chợt mà ghi hình ghi ảnh, thấy hiện lên bóng dáng thi nhân, với tư thế ung dung tự tại như một nhà hiền triết, trước một khoảnh khắc xuân rất đỗi bình yên và cũng không kém phần thơ mộng của làng quê thôn dã Việt Nam.



VŨ BÌNH LỤC