Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

3 tâm trạng và....

 
3 tâm trạng của những học trò:

Vùng phấn bay

                                     Phi Tuyết Ba

Hình như…Thầy chẳng khác xưa
Ba lăm năm trước …Thầy đưa qua đò!
Dòng sông kiến thức sóng xô
Mong manh trang vở học trò trắng tinh
Em cầm cây bút đời mình
Thầy cầm viên phấn chắc tình quê hương
Đất trời đang trải mấy phương
Nắng, mưa, sương, gió… biết thương đời Thầy
Sông bao nhiêu nước sông đầy
Cánh đồng gieo chữ… đợi ngày hoa non
Bao nhiêu viên phấn đã mòn
Bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung
Nước trôi về xứ vô cùng
Thương Thầy ở lại một vùng phấn bay
Trang trời xanh thẳm hôm nay
Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
Sông đời bất chợt nông, sâu
Học Thầy, em bắc chiếc câu: Chữ TÂM


***


Em xin lỗi Thầy

                                              Dương  Thuấn

-Chào Thầy ạ! Mai em vào đại học.
-Chào Thầy ạ! Mai em đi bộ đội
-Chào Thầy ạ! Em đi học nước ngoài…

Học trò nào cũng vậy
Khi bắt đầu một công việc lớn
Đều đến chào Thầy, chúc Thầy mạnh khỏe
-Chào Thầy ạ!
Lời chào nghe sao mà kiêu hãnh thế,
Nếu ai không có Thầy làm gì cũng chẳng nên!

Nhưng lần ấy gặp Thầy, bọn em đã chạy trốn
Từ chợ huyện về, mặt Thầy bị vương đầy hoa cỏ
Thầy gùi trên vai mắm, muối, gạo, dầu…
Cả lũ bọn em cùng chui vào bụi rậm
Cùng nhịn cười, bấm bụng, nhìn nhau…

Xin lỗi Thầy! Lần ấy bọn em không chào Thầy
Vì gặp Thầy giữa nơi đường trơn, khúc khuỷu
Không thể đứng nghiêm, đưa tay ngang trán
Chào giống như cách của Thầy vẫn dạy bấy nay!

****


Dạ thưa Thầy
                                                  Võ Thanh An

Dẫu biết rằng: “Một sự nhịn là chín sự lành”
Dạ thưa Thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế???
Vâng, thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể
Con vẫn nhớ lời Thầy: diệt oán bằng ân
Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm fooc-mi-ca màu trắng
Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen.

Dạ thưa Thầy, con vẫn là một đứa bé ý nguyên
Run lên trước cuộcđời như đã từng run lên khi Thầy kêu lên bảng
Dạ thưa Thầy con vẫn tin sự nhị là cứu cánh
Bao giờ cuộc đời lành hơn????
Dạ thưa thầy……

*****


Và mong muốn của một phụ huynh:


“…Xin Thầy hãy dạy cho con tôi:
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này:
Rằng:

Không phải tất cả mọi người đều công bằng
Tất cả mọi người đều chân thật

Nhưng, xin Thầy hãy dạy cho cháu biết:

Cứ một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực;Bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.
Cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này, thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn.

Bài học này sẽ phải mất nhiều thời gian, tôi biết; Nhưng xin Thầy hãy dạy cho chúa hiểu rằng: một đô la kiếm được do công sức lao động của mình làm ra quý giá hơn nhiều so với 5 đồng đô la nhặt được ở trên đường phố”.
....

Đây là một đoạn trong bức thư của Tổng thống A. Lincon gửi Thầy Hiệu trưởng trường nơi con trai ông đang học. (Nguồn trích từ trang Báo GD&TĐ, số 20, ngày 14/2/2004).
Có lẽ đoạn thư này giải đáp được phần nào những trăn trở trong bài " Dạ thưa Thầy". Hãy tin ở những điều tốt đẹp. Cố gắng sống làm người CỘNG, giúp đỡ để người TRỪ ngày một CỘNG hơn, triệt tiêu người CHIA và đích đến là: người NHÂN!

Vân Anh sưu tầm và biên tập

3 nhận xét:

  1. Có một lời nhắn gửi đến Thầy.
    Dạ thưa thầy…
    Học trò ngày xưa, nay “bỗng lớn khôn”
    Liệu có nhớ không những lời thầy đã dạy
    Có còn không màu phấn trắng ngày xưa
    …Họ làm cuộc đời phải run lên vì sóng
    Họ thay đổi màu để hợp với thời gian.

    Chữ Tâm thầy tặng bằng phấn trắng tinh khôi
    Có bạc màu không? Bởi sự lành chưa thấy.
    Nếu thực tế là biểu đồ toán học
    Thì mỗi người phải lượn sóng khôn nguôi
    Nếu cuộc đời như tấm bảng muôn màu
    Thì dùng phấn nào con không rõ nữa…

    Dạ thưa thầy…, thực tế hôm nay
    Bảng đen, phấn trắng đã nhiều đổi thay
    Ngày xưa, ngày nay, ngày mai nữa
    Trước cuộc đời, con vẫn bé chưa khôn
    Con vẫn run như hồi lên bảng
    Rồi con tin,“Bụt” là có thật
    Và đợi cuộc đời lành để được lớn khôn…
    Con vẫn biết cuộc đời “là thế”
    Phải nhẫn nhịn nhiều chưa chắc đã yên.

    Nhưng thầy ơi!Dù bảng đen phấn trắng có đổi màu
    Con vẫn một màu chẳng lẫn lộn trắng đen.

    Dạ thưa thầy:
    Con lại về lớp cũ trường xưa
    Thăm lại “Ông Thầy” xin chữ nhẫn được không?

    Trả lờiXóa
  2. Bảng xanh, phấn trắng vẫn ngời
    Chữ Nhân, chữ Trọng đời đời vẫn trong
    Vẹn nguyên một ngọn lửa hồng
    Giữ cho sáng mãi ngọn nguồn Yêu thương!

    Trả lờiXóa
  3. Ở đoạn gần cuối có câu :"Nhưng xin thày hãy dạy cho CHÚA...(hay là CHÁU )???

    Trả lờiXóa