Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2011

NHÀ GIÁO LÀM THƠ

 
Nhà văn, nhà thơ xuất thân từ nhà giáo khá nhiều. Có thể là nghiệp văn chương và nghề dạy học có những nét tương đồng: Một bên nâng cao trí tuệ, tâm hồn con người thông qua nhận thức khoa học; Còn một bên thông qua nghệ thuật. Nhiều nhà giáo trong khi còn đang đứng trên bục giảng cũng đã viết văn. Nhưng đặc biệt khi về hưu rồi thì số lượng người cầm bút sáng tác tăng lên gấp bội. Ở quê tôi (và ở nhiều nơi chắc cũng vậy), hễ ở đâu có Hội Cựu Giaó Chức là ở đó có Câu Lạc Bộ Thơ. Họ sáng tác không phải để đăng báo lấy tiền nhuận bút, mà chủ yếu là để giao lưu, san sẻ tâm sự của mình trong giai đoạn “nhàn cư” để tránh xa “vi bất thiện”. Tuy vậy, thơ của họ được nhiều báo đăng, nhiều người đọc và nhớ. Có lẽ, đó là thốn tâm tư, là lời nói thật lòng…của những người “ngoài vòng cương tỏa chân cao, thấp”, nên nó ĐỜI hơn chăng. Từ sáng tác của họ ta có thể hiểu hơn tâm tư tình cảm của những nhà giáo đã vượt qua nhiều khó khăn, tâm huyết với nghề. Đồng thời cũng học được những kinh nghiệm làm thơ-nhất là thơ Đường-luật. Do đó, tôi sẽ giới thiệu một số gương mặt thơ nhà giáo như vậy để  xóm ta cùng biết, cùng học hỏi thêm. Hôm nay xin được giới thiệu một người như vậy: Thày Nguyễn Thế Tường .
       Thày Tường tên thật là Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1932, quê ở Trung Hà xã Nam Tân, huyện Nam Sách  tỉnh Hải Dương (chính quê của Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi). Thày Tường nguyên là cán bộ Phòng GD huyện Nam Thanh tỉnh Hải Hưng. Đã có thời gian vào làm cán bộ  Ty giáo dục tỉnh Tiền Giang. Hiện thày đang chuẩn bị mừng thọ tuổi 80 bằng bài thơ mời họa đầy lạc quan, đầy bản lĩnh như sau:
          Tám chục xuân xanh chửa chịu già
          Vẫn còn phong độ, vẫn hào hoa
          Khi vui diều sáo hồn bay bổng
          Lúc khoái thơ ca nghĩa đậm đà
          Xưa đã rạch ròi trong với đục
          Nay còn rành rẽ chính hay tà
          Lạc quan sống đẹp người thêm khỏe
          Trăm tuổi Ông Bành sẽ đón ta
                         (bài TỰ THỌ)
Trong tập thơ thầy Tường vừa tặng tôi có 106 bài, phần lớn là thơ Đường-luật. Đề tài lớn mà thày đề cập đến là ca ngợi các bậc danh nhân của đất nước, tình yêu quê hương,tình cảm gia đình, tình thi hữu và những vấn đề đạo đức xã hội hiện nay .Bài thơ được giải 3 (không có giải nhất) trong cuộc thi do hội CGC tỉnh Hải Dương phát động là bài viết về Nam-quốc-nho-tôn Chu Văn An:
          Tiều-ẩn * lưu danh đất Phượng Hoàng
         Sáng ngời đạo học-Điện Lưu Quang
         Những mong Quốc thái-danh không hám
         Chỉ muốn dân an-lợi chẳng màng
         Dâng sớ tiễu trừ phường xiểm nịnh
         Từ quan lưu giữ gốc thanh quan
         Văn An sự nghiệp nhân văn sáng
         Sáng cả trời Nam,sáng sử vàng
                    (bài CHU VĂN AN)*tiều ẩn:tên hiệu của C.V.An
          Với người bạn đời,đã có 50 năm chung sống,vẫn luôn luôn dành một tình cảm chân thành,chung thủy và cũng không kém phần lãng mạn:
         Cho dù bà chẳng phải hoa khôi
         Tôi vẫn yêu thương suốt cuộc đời
         Không mối mai không thầy tính tuổi
         Chẳng xe hoa, chẳng áo tân thời
         Cháo rau mấy đận mà chung thủy
         Khoai sắn bao lần vẫn thảnh thơi
         Chăm sóc chồng con không tiếc sức
         Bà là hoa - hậu của riêng tôi
                    (bài THƠ TẶNG VỢ)
          Với bạn già đồng nghiệp,đồng niên thì động viên nhau giữ gìn sức khỏe, lạc quan yêu đời là tri âm nhất. Họa thơ thày Nguyễn Huy Khoát, nguyên phó giám đốc Sở GD Hải-Hưng, thày viết:
          Tính tuổi năm rầy tám chục xuân
          Vẫn mong Bành tổ sẻ thêm phần
          Mắt lưa trang báo không cần kính
           Cẳng dạo quanh hồ chửa mỏi chân
          Nền nếp gia phong lo giữ trọn
           Nỗi lo bệnh tật cũng vơi dần
          Trời còn để sống còn hăng hái
           Sớm sớm gieo vần,tối viết văn
                      (bài MỪNG THỌ)
          Hình ảnh của Tiền Giang, nơi thày đã có những năm tháng gắn bó trong môi trường giáo dục,vẫn còn in đậm trong ký ức nỗi nhớ, niềm thương da diết:
           Tiền Giang ơi biết mấy yêu thương
           Ngút ngát xanh tươi những miệt vườn
            Vú sữa Lò Rèn* thương dịu ngọt
            Sầu riêng Ngũ Hiệp* nhớ thơm hương
            Gò Công năm ấy bao lưu luyến
            Cai Lậy ngày nào mấy vấn vương
            Bảo-Định-Giang mang bao kỷ niệm
            Vẫn trong tôi những nhớ cùng thương
                           (bài Nhớ Tiền-Giang )
*Những địa danh ở tỉnh Tỉnh Tiền-Giang . Bảo-Định-Giang là tên con sông lớn ở tỉnh Hậu-Giang
              Và,cuối cùng là vẫn phải quan tâm đến thế thái,nhân tình…như ngày xưa thày Chu đã làm 
              Tuổi cao cũng muốn nghỉ cho rồi
               Thấy chuyện ngược đời liệu có thôi
               Đây kẻ háo danh còn giữ ghế
               Kìa phường vụ lợi vẫn ôm mồi
               Nếu còn vị nể,còn lơi lỏng
               Đâu có yên bình có thảnh thơi
               Nên mỗi vần thơ cần có thép
                Sẽ là ích nước phải đâu chơi
               Hưu mà vẫn không buông xuôi tất cả-vẫn lo vun đắp gia phong,quốc pháp…cho con,cho cháu, cho đời…âu cũng là tâm tư của các nhà giáo chúng ta

                 Phố Hóp 14h15’ 11-11-2011 thanh dạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét