Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

SỐ VẤT VẢ

(Vì cũng có 5 năm đứng trên bục giảng nên xin phép Hoạ bài "Cứ ngỡ..." của bác Thanh Dạ)

Cái số trời sinh chẳng được nhàn
Suốt đời lo liệu với tính toan
Đương chức thì cày lo giữ ghế
Về hưu mải viết sợ bút han
Việc họ, việc hàng liên tùng tục
Hội này, hội nọ mấy trưởng ban
Túi cạn, sức cùng, chân rệu rã…
Thế mà vẫn bị mắng như chan

2 nhận xét:

  1. Bài có ý riêng,rất tiếc là bị phạm luật (Nhất,Tam,Ngũ ...bất luận;Nhị,Tứ,Lục...phân minh.Cần tìm hiểu thêm về thơ Đường-luật).Có thể sửa như sau:
    Cái SỐ trời SINH chẳng ĐƯỢC nhàn
    Suốt ĐỜI lo LIỆU, tính CÙNG toan
    Khi CÒN đương CHỨC lo GHÌ ghế
    Chịu VIẾT-khi VỀ-sợ BÚT han
    Việc HỌ,việc HÀNG...liên TỤC gọi
    Hội NÀY,hộ NỌ,lại THÊM...ban
    Sức CÙNG,túi CẠN,chân TAY mỏi
    Vẫn BỊ vợ HIỀN múc DẤM chan !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bác!
    Cứ thấy vần vần là viết chứ niêm luật thì em vẫn dốt lắm!

    Trả lờiXóa