Chí Linh
Chí Linh Kiếp Bạc Côn Sơn
Một vùng nước một vùng non tuyệt vời
Ngày xưa xơ xác núi đồi
Đồng khô thưa cánh chim trời sớm hôm
Giờ đây phố xá nông thôn
Công trường nhà máy rộn vang tiếng cười
Phả lại điện sáng ngang trời
Chè Thanh Mai với vải đồi Côn Sơn
Mấy cày rậm rịch đầu thôn
Dòng mương cá quẫy trăng non bềnh bồng
Vi vu gió thổi ngàn thông
Đồi cây soi bong bên sông lục đầu
Yêu quê ước hẹn cùng nhau
Làm cho non nước một màu xanh tươi
Đổi thay là tự tay người
Gắng công lao động có trời ấm no.
Phân lũ
Khẩn cấp khẩn cấp
Anh phải về ngay
Tình hình rất gay
Huyện nhà phân lũ
Cả Ban thường vụ
Ngồi xít bên nhau
Chẳng nói một câu
Rưng rưng nước mắt
Lệnh trên đã quyết
Gấp phải thi hành
Hỡi chị hỡi anh
Làm tròn nhiệm vụ
Phân lũ huyện nhà
Đành thiệt riêng ta
Bão tố sẽ qua
Tình người đọng mãi
Ta vì cả nước cả nước vì ta
Đã mang truyền thống ông cha
Côn Sơn Kiếp Bạc nở hoa bốn mùa.
Tháng 8/1971
Chiều Suối Hoa
Chiều hôm nắng tỏa non vàng
Suối trong nước chảy từng hàng mây bay
Bồi hồi tay nắm chặt tay
Kẻ đi người ở nước mây chợt buồn
Cánh chim khuất áng mây hồng
Con thuyền khuất sóng buồn vương mặt duyềnh
Làn thu thủy sóng thanh bình
Bâng khuâng nhớ mãi bên ghềnh Suối Hoa
Giữa miền trời đất bao la
Niềm thương nỗi nhớ càng tha thiết lòng
Xa rồi người nhớ ta không
Nhớ người ta vẫn hằng mong mỏi chờ
Thả hồn vào mấy vần thơ
Mỗi khi ngâm ngợi lại như thấy người.
Đọc thơ bác Phối
(Thay cho lời bình)
Núi non trời nước quê nhà
Vào câu thơ hóa lời ca tự hào
Đẹp thay hình ảnh năm nào
Cả ban thường vụ lệ trào...rưng rưng
Bao nhiêu gian khổ đã từng
Bác mang vóc dáng quê hương một thời
Nặng vai trách nhiệm trước đời
Cõi riêng âu cũng nhẹ vơi ít nhiều
Ngỡ rằng chỉ có bấy nhiêu
Ai ngờ còn có một chiều Suối Hoa
Để rồi ta vẫn là ta
Cõi riêng dẫu chỉ thoáng qua...vẫn tình.
26/3/2012
Đỗ Đình Tuân
26/3/2012
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét