Bài 16 + 17
走 以多事, 未即陪昆山遊, 感念之深, 因成八句律二首, 一以頌廟堂之暇而有閒適之趣; 一以舄胸懷之素而播歌咏之聲; 因錄呈清虛洞主.
Tẩu 1 dĩ đa sự, vị tức âm giai côn sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân thành bát cú luật nhị thủ, nhất dĩ tụng miếu đường chi hạ nhi hữu nhàn thích chi thú; nhất dĩ tả hung hoài chi tố nhi bá ca vịnh chi thanh; nhân lục trình Thanh Hư động chủ. 2
Tôi vì bận việc, chưa kịp theo đi thăm núi Côn Sơn, vẫn nặng lòng cảm nhớ, viết thành hai bài thơ bát cú luật Đường , một là để tụng đọc khi việc miếu đường rảnh rỗi mà được cái vui nhàn tản; một là để tả cái sẵn có trong lòng mà phát lộ ra âm thanh ca vịnh; xin chép lại đệ trình chủ nhân động Thanh Hư.
1.Tẩu (tôi) tiếng tự xưng rất khiêm tốn dưới thời phong kiến.
2. Thanh Hư động chủ tức Trần Nguyên Đán bố vợ của Nguyễn Phi Khanh.
其一
朔吹稜稜戒敝裘
廟堂心事蹐林丘
虞庭已作來儀鳳
傅野聊還濟巨舟
雲衲细參黃糵話
霞心高挹赤松遊
憑將繡句鐫山骨
紹慶元功鎮諒州
阮飛卿
Kỳ nhất
Sóc xúy lăng lăng giới tệ cầu
Miếu đường tâm sự tích lâm khâu
Ngu đình dĩ tác lai nghi phượng
Phó dã lieu hoàn tế cự châu
Vân nạp kế tham Hoàng Nghiệt thoại
Hà tâm cao ấp Xích Tùng du
Bằng tương tú cú thuyên sơn cốt
Thiệu Khánh nguyên công trấn Lạng Châu.
Nguyễn Phi Khanh
Gió bấc vun vút đe dọa áo cầu rách
Lòng dạ ở miếu đường mà dấu chân ở rừng núi
Đã làm chim phượng đến múa ở sân nhà Ngu
Rồi lại về Nội Phó chèo thuyền lớn qua sông
Áo nạp như mây tụng niệm lời kinh Hoàng Nghiệt
Lòng son tựa rang chắp tay theo gương Xích Tùng
Hãy đem lời đẹp khắc vào sông núi
Vị nguyên huân đời Thiệu Khánh trấn giữ Lạng Châu.
Gió bấc to dọa xé áo cầu (1)
Miếu đường lòng ở thân rừng sâu
Nhà Ngu (2) cánh phượng từng ra múa
Nội Phó (3) qua sông lại bắc cầu
Hoàng Nghiệt (4)đọc kinh mang áo nạp (5)
Xích Tùng (6)lòng những muốn theo sau
Hãy đem lời đẹp ghi sông núi
Thiệu Khánh (7) nguyên huân trấn Lạng Châu.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ
1.Áo cầu: áo mặc của người về hưu. Ở đây chỉ áo mặc của Trần Nguyên Đán
2.Nhà Ngu: chỉ đời vua Thuấn
3.Nội Phó dịch chữ “Phó dã” (傅野)nhưng lấy tích từ câu nói của vua Thương nói với Phó Duyệt rằng: “Nếu qua sông lớn thì dùng nhà ngươi làm mái chèo”. Phó Duyệt trước khi được vua Thương dùng vốn là một cao sĩ ẩn dật ở đất Phó Nghiêm làm nghề gánh đất và xây tường để sống. Cả hai câu 3 và 4 đều có ý nói Trần Nguyên Đán đã đem hết sức ra giúp vua Trần Nghệ Tông trị nước. Nay công thành thì thân thoái.
4. Hoàng Nghiệt biệt hiệu của Hy Vân đời Đường.
5. Áo nạp là loại áo của nhà sư
6.Xích Tùng: biệt hiệu của một đạo sĩ đời Cổn, sau thành tiên. Nguyễn Phi Khanh mượn ý từ một câu nói củaTrương Lương sau khi phò Lưu Bang dựng nên nhà Hán, ông lại từ bỏ triều đình và nói: “Tôi muốn đi tìm ông tiên Xích Tùng”.
7. Thiệu Khánh: Niên hiệu đời vua Trần Nghệ Tông (1370-1372)
其二
山中是處儗兔裘
歲晚言旋卜一丘
苔蘚半荒霝運履
雪篷空繫子猷舟
忙中中歲月匆過
夢裡林皇歷歷遊
想得清虛題咏徧
不妨佳句到皇州
阮飛卿
Kỳ nhị
Sơn trung thị xứ nghĩ đồ cầu
Tuế vãn ngôn toàn bốc nhất khâu
Đài tiển bán hoang Linh Vân lý
Tuyết bồng không hệ Tử Du châu
Mang trung tuế nguyệt thông thông quá
Mộng lý lâm tuyền lịch lịch du
Tưởng đắc Thanh Hư đề vịnh xứ
Bất phương giai cú đáo hoàng châu.
Nguyễn Phi Khanh
Nơi núi non này có thể sánh với Đồ Cầu
Tuổi già sẽ quay về chọn lấy một cái gò
Dấu giày Linh Vân còn mờ mờ một nửa dưới lớp rêu xanh
Con thuyền Du Tử hãy buộc không trong làn tuyết rối
Trong bận rộn năm tháng trôi đi vùn vụt
Nhưng trong mơ vẫn dạo khắp suối rừng
Nghĩ tới việc đề vịnh khắp động Thanh Hư
Chẳng ngại câu thơ hay truyền đến nhà vua.
1.
Dưỡng nhàn trong núi định tìm nơi
Tuổi lão về đây chọn một đồi
Linh Vận giày in rêu lốm đốm
Tử Du thuyền buộc mái chơi vơi
Tháng ngày bận rộn thoi đưa lẹ
Rừng suối mơ màng vẫn dạo chơi
Chạnh tưởng Thanh Hư đề vịnh ấy
Câu hay sá quản đến tai trời.
Nguyễn Đức Vân dịch
2.
Sẽ chọn một gò dưỡng lão sau
Côn Sơn danh xứng sánh Đồ Cầu (1)
Dấu giày Linh Vận (2)còn lưu vết
Quay mũi Tử Du (3) có hứng đâu
Năm tháng qua mau trong bận rộn
Mơ màng vẫn dạo suối rừng sâu
Muốn đề vịnh khắp Thanh Hư động
Chẳng ngại vua nghe phải gật đầu.
Đỗ Đình Tuân dịch
1.Đồ Cầu: tên một ấp của nước Lỗ. Sau này được dùng để chỉ nơi ở của những người ở ẩn.
2.Linh Vận: tức Tạ Linh Vận, một nhà thơ lớn thời Nam Bắc triều thường hay đi ngao du sơn thủy.
3.Tử Du: tên tự của Vương hy Chi người đời Tấn. Có lần trong đêm tuyết, Tử Du mở của uống rượu bỗng nhớ tới bạn là Đới Quý ở Diệm Khê bèn cưỡi thuyền đi thăm bạn. Nhưng khi thuyền vừa đến cửa nhà bạn thì Tử du lại quay mũi ngay không vào thăm bạn nữa. Có người hỏi tại sao? Tử Du đáp: “Thừa hứng thì đến, hết hứng thì về, hà tất phải gặp mặt” Khi dịch đến câu này, do khấu bó của niêm luật thơ Đường tôi không thể bám vào lời nguyên tác “Tuyết bồng không hệ Tử Du châu” (con thuyền của Tử Du vẫn buộc không trong tuyết rối), tôi đành mượn ý tích này là hành động chỉ theo sở nguyện để thay thế.
28/3/2012
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét