Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Lặng lẽ…?

Người đi… lặng lẽ… người đi…
Chẳng ai hay lý do gì là sao ?
Gần thôi,  mới những hôm nào
Chuyện trò rôm rả với bao bạn bè
Câu cười câu nói thêm xuê
Chiều qua tối lại đi về vui thay
Tự dưng người vắng bấy nay
Mỗi lần anh ghé qua đây…lại buồn…!
3/12/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Từ những năn 70 của thế kỷ trước thày đã ghé qua, còn lần này Người ấy đi đâu để...Sân đầy lá rụng Phôi pha nối mòn Thế

    Trả lờiXóa
  2. Ngôi nhà chỉ mang tính biểu tượng cho sự vô chủ thôi. Trong thực tế ngôi nhà này xây năm 1978 nhưng mới bỏ hoang vài ba năm nay. Còn người ấy đi đâu thì biết làm sao được. Bài thơ chỉ kể lại tâm trạng của tác giả khi vắng bóng những người thân quen thôi mà.

    Trả lờiXóa
  3. Một ngôi nhà vắng bóng người
    Một Đình Tuân với những lời vu vơ
    Nhớ người ngày xửa ngày xưa
    Hay là người bạn chàng vừa mới quen
    Thì nàng ấy đã buông rèm???

    Trả lờiXóa
  4. Mới quen nàng đã buông rèm
    Hẳn là nàng đã rất thèm chàng Tuân
    Nên giờ trở gót qua sân
    Bâng khuâng ngày ấy, phân vân bây giờ
    Song Thu dường cũng bất ngờ
    Cái chàng Tuân ấy lờ mờ mà...ghê !

    Trả lờiXóa