Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 111


Bài 111

Tiễn môn đệ…
錢門弟義定使君
黎如白
因寄京城諸門弟
Tiến môn đệ nghĩa định sứ quân
Lê Như bạch
Nhân ký kinh thành chư môn đệ
別子都門今七年
Biệt tử đô môn kim thất niên
歸來我亦捲青氈
Quy lai ngã diệc quyển thanh chiên
夢中身世幾為蝶
Mộng trung thân thế kỷ vi điệp
亂後文章不値錢
Loạn hậu văn chương bất trị tiền
風雨修途能到暑
Phong vũ tu đồ năng đáo thử
山何往事一悽然
Sơn hà vãng sự nhất thê nhiên
明朝又是江橋路
Minh triêu hựu thị giang kiều lộ
敗絮殘雲七月天
Bại nhứ tàn vân thất nguyệt thiên
Tiễn học trò là sứ quân
Lê Như Bạch
Nhân gửi các học trò ở kinh thành

Từ biệt anh ở cổng kinh thành đến nay đã bẩy năm rồi
Trở về nhà ta cũng cuốn tấm đệm xanh(1) từ đấy
Nghĩ thân thếhấu như một giấc mộng hóa bướm (2)
Mà văn chương sau buổi loạn lạc rẻ rúng không đáng tiền
Đường dài mưa gió anh đã không quản ngại mà đến đây
Nhìn lại những việc đã qua trên núi sông lòng càng đau xót
Sáng mai anh lại lên đường qua sông qua cầu
Giữa tiết trời tháng bẩy mây tàn bông bay xơ xác.
1.     Đệm xanh (thanh chiên): Tấn thư: Vương Hiến Chi đang đêm thấy trộm vào nhà, vơ vét đồ vật, lấy cả chiếc đệm xanh lâu đời của nhà ông. Ông vội kêu lên rằng: “chiếc đệm xanh là vật cũ của nhà ta, để lại cho ta!”. Kẻ trộm sợ chạy mất. Từ đó người ta dùng chữ “đệm xanh” để chỉ nền nệp học hành của nhà nho. Trong bài tác giả dùng Thanh chiên để chỉ việc dạy học.
2.     Sách Trang Tử chép: “Trang Chu mộng hóa thành bươm bướm. Lúc tỉnh dậy, thấy mình vẫn là Trang Chu bền tự nói: “Không biết mình mộng hóa thành bướm hay bướm mộng hóa thành mình?”. Đây là một tuyện ngụ ngôn, Trang Chu giải nghĩa thuyết “Tử sinh như nhất” (sống chết như một) của mình. Cho rằng dù làm Tranh Chu hay làm bướm, cũng chẳng qua là sự biến đổi của vật thể, không đáng lo ngại. Trong thơ tác giả dựa vào điển này để nói ý; thân thế của mình hầu như có thay đổi, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm.
Đỗ đình Tuân dịch thơ:

Đã bầy năm rồi buổi biệt anh
Về nhà thày cũng cuốn chăn xanh
Nghĩ thân thế tựa mộng thành bướm
Sau loạn văn chương đáng mấy chinh ?
Mưa gió đường dài anh vẫn đên
Non sông trải việc lại thương tình
Sáng mai anh đã lên đường sớm
Tháng bẩy mây tàn vương vãi quanh.
13/12/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét