Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 112

Bài 112

Tiễn môn đệ …2
錢門弟
Tiễn môn đệ …2
一別都門歲七週
Nhất biệt đô môn tuế thất chu
逢君更憶舊從遊
Phùng quân cánh ức cựu tòng du
搖搖關塞今何夕
Dao dao quan tái kim hà tịch
落落風塵各一州
Lạc lạc phong trần các nhất châu
筆硯沉思應有淚
Bút nghiễn trầm tư ưng hữu lệ
山河舉目不勝秋
Sơn hà cử mục bất thăng thu
君歸寄語相知者
Quân quy ký ngữ tương tri giả
玄晏先生已白頭
Huyền án tiên sinh dĩ bạch đầu
Tiễn học trò 2

Từ khi biệt nhau ở cổng đô thànhchốc đã bấy năm
Nay gặp anh ở đây lại nhớ đến những người theo học cũ
Quan ải xa xăm ngờ đâu nay lại gặp
Trong gió bụi ròi rạc mỗi người ở mỗi nơi
Ngẫm nghĩ đến bút nghiên đáng tràn nước mắt
Ngước mắt nhín sông núi khôn xiết buồn đau
Anh về lão gửi lời nói với những ngươi quen thuộc biết
Rắng: “Huyền Án tiên sinh nay đã bạc đầu rồi (1)
1.     Huyền Án tiên sinh: Hoàng Phủ bật là ẩn sĩ đời Tấn, Vua Tấn với ra làm quan nhiều lần nhưng ông không ra. Khi chất, vua Tấn ban cho tên thụy là Huyền Án. Thơ Tiết Phùng đời Đường  có câu: “Huyền Án tiên sinh dĩ bạch đầu. Bất tùy uyên lộ hiệp quần âu” (Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu / Không theo le vịt bạn bầy âu)
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:

Biệt anh đã bẩy năm rồi
Gặp anh lại nhớ những người trò xưa
Xa xôi gặp lại nào ngờ
Mỗi người một xứ bơ vơ phong trần
Bút nghiên nghĩ tới lệ tràn
Nước non ngước mắt trông càng xót xa
Anh về nhắn với trò xưa
Thày giờ tóc đã trắng phơ mái đầu.
14/12/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét