Bài 151
Mộ xuân tiểu thán
暮春小嘆
|
Mộ xuân tiểu thán
|
十載奔波此一途
|
Thập tải bôn ba thử nhất đồ
|
歸來吾幸得為吾
|
Quy lai ngô hạnh đắc vi ngô
|
小園穻過紅衣蝶
|
Tiểu viên hãn quá hồng y
điệp
|
遶樹多啼白項烏
|
Nhiễu thụ đa đề bạch hạng ô
|
天日惟肓難再見
|
Thiên nhật duy manh nan tái
kiến
|
丘溪有病即為愚
|
Khâu khê hữu bệnh tức vi
ngu
|
縱然不作千觞飲
|
Túng nhiên bất giác thiên
trường ẩm
|
已是江南丐上儒
|
Dĩ thị Giang Nam cái
thượng nho
|
Lời than lúc cuối xuân
Mười năm trời bôn ba trên một con đường
Nay trở về may mắn ta vẫn còn là
ta
Trong vườn nhỏ ít khi bướm đỏ
bay qua
Chỉ hay thấy quạ khoang lượn kêu
quanh cây
Vì mù nên không nhìn lại được
mặt trời nữa
Gò khe có người trái chứng ở thì
cũng thành ngu (1)
Dù không uống một bữa nghìn chén
rượu
Thì ở Giang Nam cũng liệt vào
hạng nhi trên hạng ăn mày rồi (2)
1.
Liễu Tông Nguyên đời Đường làm quan, can tội bị đầy ra
Vĩnh Châu, làm nhà ở gần núi khe, đặt tên là nhà Ngu đình, khe là Ngu khê,
gò là Ngu khâu...và có làm bài tựa
nói mình vì ngu mà đắc tội nên làm cho khe núi nơi mình ở cũng mang tiếng ngu.
2.
Thời xưa chia người trong xã hội thành 10 loại. Nhà nho
được xếp thư 9,ăn mày được xếp thưa 10.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ :
Mười năm dặm thế bôn ba
Trở về may vẫn như ta những ngày
Vườn con ít bướm đỏ bay
Quạ khoang vây lượn quanh cây kêu hoài
Mù không thấy lại mặt trời
Người ngu khe suối gò đồi cũng ngu
Không nghìn chén rượu say sưa
Nhà nho cũng xấp xỉ như ăn mày.
21/01/2015
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét