“…Xin cám ơn em lần nữa
Vì đã cho tôi một thủa biết buồn”
Phải chăng thượng đế sinh ra đàn ông là để được đau khổ khi yêu người khác phái. Nhân đọc một câu chuyện nói về “Cái sự được đau khổ” ấy mà thấy trĩu nặng ưu tư, lòng buồn không thoát ra được, Tô Quang chỉ biết chia sẻ với cả làng để mong tìm dược lời giải đáp.
Chuyện rằng:
Một con nhím cô đơn thường đi dạo một
mình trên bờ sông. Cảnh hoàng hôn gió mát, cành liễu phất
phơ, con nhím dừng lại nhìn bóng cây liễu dưới nước, thấy cả bóng
mình bên bờ sông giữa những đám cỏ chen lẫn những bụi hoa dại mà mê
mẩn. Cuộc sống cứ thế này thật đẹp biết bao, nhím bằng lòng với
cuộc sống hiện tại.
Một con cá từ đâu bơi đến phá vỡ giấc
mộng của nhím.
-
Tại sao anh lúc
nào cũng buồn bã thế hở anh nhím
-
Anh buồn bã ư.
Nhím tư lự trả lời. Cá lặng lẽ nhìn
nhím rồi nhẹ nhàng an ủi: “ Em sẽ ủ ấm trái tim anh”.
Thượng đế ơi, ông đã thấy cá và nhím
yêu nhau bao giờ chưa?
Nhím nói: “Nếu yêu được
em, anh cần phải nhổ hết lông trên người anh, anh không muốn khi chúng
ta ôm nhau sẽ làm em đau”.
Cá nói: “Không cần đâu, làm sao em có
thể nhẫn tâm nhìn anh chảy từng
giọt máu, máu anh chảy ra xẽ làm đau đớn trái tim em đấy”.
- Vì anh yêu em
và cũng vì được em yêu, anh không từ nan bất kể khó khăn đau đớn nào.
Cá nói: “ Nhưng anh nhổ
hết lông đi thì anh không còn là anh nữa, em yêu anh và thương anh lắm”.
Nhím khẳng khái: “Anh thà
vì em, vì tình yêu của chúng mình mà xé tan thân mình”.
Và để chứng minh cho tình yêu, nhím nhổ
từng chiếc lông trên cơ thể, mỗi lần nhổ là nhói đau cả con tim và
cũng làm nhói đau cả con tim của cá.
Khi nhím nhổ hết lông trên người, cá ước
ao được ôm nhím một lần nồng thắm, nó cố nhẩy lên, mỗi lần nhẩy lên
là một lần hy vọng, mỗi lần hy vọng là lại một lần đau khổ.
Cá cầu xin thượng đế: “ Làm thế nào để
con có được đôi chân? Con muốn đến bên người con yêu”.
- Con yêu! ta đành
bất lực vì con vốn sinh ra đã được sắp đặt không có chân.
Cá
nói: “ Chẳng lẽ con yêu sai rồi sao”.
Thượng
đế phán: Tình yêu không bao giờ sai.
- Vậy thì làm thế nào để người con yêu
hạnh phúc.
Thượng
đế nói: Hãy ra đi.
Để chứng minh cho tình yêu của mình, cá
cương quyết bơi di, tấm thân uyển chuyển với những vẩy cá lấp
lánh mất hút dần khỏi tầm nhìn
của nhím.
Nhím
gào lên: Thượng đế ơi, cá có nước mắt không?.
- Con ạ, nước
mắt của cá hòa vào dòng nước rồi.
Nhím
vẫn nức nở: Thượng đế ơi, yêu là gì.
- Con không hiểu
à, yêu là có lúc phải biết từ bỏ.
… Đọc
đến đây, tôi thấy lòng trống trải vì biết: Dù cá có quay trở lại nhưng chúng
thuộc về hai thế giới khác nhau thì không thể cùng tồn tại bên nhau.
Đã
định gấp sách, nhưng rồi tôi lại mở ra và đọc nốt đoạn kết:
…
Cá đã quay trở lại để nói với nhím: “Vận mệnh không nằm trong tay
thượng đế mà nằm trong tay kẻ mạnh. Nếu anh là kẻ mạnh thì anh tự
quyết định lấy vận mệnh của mình”.
- ???.
3/2015
Tô Quang lại bị hớp hồn
Trả lờiXóaCho nên văn vẻ cũng buồn ngẩn ngơ
Ước chi buồn cứ nhẹ tênh
Trả lờiXóaĐêm dài lắm mộng gập nghềnh khó đi