Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 156 *

* Bài 155 đã đăng


 
Bài 156
悼内
Điệu nội
巾櫛追隨五十年
Cân trất truy tùy ngũ thập niên
槐一夢已成眠
ỷ hòe nhất mộng dĩ thành miên
白駒忽忽有如是
Bạch câu hốt hốt hữu như thị
青塚纍纍誰不然
Thanh trủng luy luy thùy bất nhiên
靖土安知非爾樂
Tĩnh thổ an tri phi nhĩ lạc
塵途未必望人憐
Trần đồ vị tấtvọng nhân liên
若教我夀如彭祖
Nhược giao ngã thọ như Bành Tổ
八百春秋幾泣懸
Bát bách xuân thu kỷ khấp huyền
Khóc vợ

Khăn lược cùng nhau đã năm mươi năm
Một giấc mộng tựa cây hòa đã thành giấc ngủ dài (1)
Bóng câu trắng vùn vụt nhanh như thế đó (2)
Nấm mồ xanh ngổn ngang ai rồi cũng thế cả
Nơi tĩnh thổ biết đâu không phải là nơi vui thích (3)
Đường trần gian chưa chắc đã mong người khác thương
Nếu tôi sống lâu được như ông Bành Tổ (4)
Thì tám trăm năm biết bao lần khóc vợ (5)
1.     Một giấc mộng tựa cây hòe: theo sác Nam Kha ký của Lý Công Tá đời Đường: ở phía nam nhà Thuần Vu Phần có cây hòe cổ thụ. Một hôm phần uống rượu say nằm dười gốc cây hòe mà ngủ, mơ thấy đi đến nước Hòe An, lấy vợ là công chúa con vua nước ấy, rồi được làm thái thú quận Nam Kha, sinh nhiều con cả nhà vinh hiển. Sau đi đánh giặc bị thua, công chúa chết, Phần cũng mất chức về nhà. Lúc tỉnh dậy, tìm dưới gốc cây hòe thấy có cái lỗ kiến, Phần mới hiểu rằng quận Nam Kha trong giấc mộng tức cành Hòe phía nam trên lỗ kiến vậy. Điển này thường dùng để nói cảnh vinh hoa phú quý ở đời cũng mơ hồ như một giấc mộng mà thôi.
2.     Bóng câu trắng: Sách Trang Tử thiên Tri bắc du: “Nhân sinh thiên địa gian, nhược bạch câu nhi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ” (Người ta sống ở trong trời đất như bóng ngựa câu chạy qua khe hở, chỉ thoáng qua mà thôi).
3.     Tĩnh thổ: Nơi các vị Phật ở. Câu này ý nói khi chết đi về cõi Phật, biết đâu không phải là cảnh vui?
4.     Bành Tổ: Thần Tiên truyện: Bành Tổ sống 800 năm, 49 lần góa vợ.
5.     Khấp huyền: Khóc dây đàn đứt (tức là khóc vợ). chữ huyền trong bài thơ này lại là TREO có thể là viết nhầm chăng ?
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:

Khăn lược cùng nhau năm chục năm
Nghìn thu giấc ngủ đã yên nằm
Bóng câu vùn vụt nhanh như thế
Xuống mộ ai nào tránh được chăng
Tĩnh thổ biết đâu không thích thú
Đường trần ai kẻ sẽ nâng khăn
Nếu tôi sống được như Bành Tổ
Thì tám trăm năm khóc mấy lần ?
23/01/2015
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét