Quá chiều mới đến dòng sông bến tình (bến đục)
Hai giờ tới được đền trình
Sớ hương dâng lễ ảnh hình chụp ghi
Vội vàng đoàn lại ra đi
Lênh đênh sông nước xanh rì núi non
Nhà ai một túp lều con
Bên sườn đá dựng chon von tận trời
Thuyền khua sóng vỗ lả lơi
Cỏ lăn chen lúa, mây, trời xanh thêm
Thiên trù cửa phật linh thiêng
Khen ai khéo tạc cảnh tiên nhường này
Dấu dày in đá thang mây
Trời chiều lảng vảng khói bay trước thềm
Cheo neo đến động đại binh
Cây vàng, cây bạc, áo tiên mơ màng
Lòng thành thắp nén tâm nhang
Gọi là vái tạ quân quan thưở nào
Dấu mình trong động binh đao
Nắng chiều như gợi núi cao bồi hồi
Đâu rừng mai nở người ơi
Mùa mơ đã quá đi rồi phải chăng
Một bầu rượu, một túi thơ
Sườn đông tuyết núi lâng mơ tấc lòng
Nơi đây thực cảnh tiên bồng
Cảnh tiên vừa đến, tục trần còn đâu
Lòng ưa chân dục bước mau
Một tay gậy trúc núi cao gập ghềnh
Hoa đưa, gió đón hữu tình
Chốn này Hương Tích thiên nhiên sẵn bày
Cây trên đá, đá trên cây
Bốn hàng núi mọc đặt bày cho nên
Hai hàng cầu bạch hai bên
Đùn đùn lẫm thóc kho tiền xinh xinh
Vua ban quái thạch kỳ binh
Như mây ngũ sắc như tranh bốn mùa
Chung chinh chiếu lọt vòng ô
Hoa pô muôn sắc, gấm pô muôn màu
Cùng nhau thăm động Tuyết Quỳnh
Núi cao khe thắm hữu tình lắm thay
Ngạt ngào hương gió thoảng bay
Mồ hôi đẫm áo, thủng dày chân đau
Ai người xẻ núi vén mây
Tuyết Quỳnh hư dộng đặt bày cảnh tiên
chiều sau về suối giải oan
Thật là giếng nhỏ thiên nhiên độ trì
Những ai oan ức điều gì
đến đây lễ Phật, oan ghi trong lòng.
Mấy hòn đá suối lượm mong
Lại về bến đục mênh mang con đò
Bao nhiêu lượt sóng vỗ bờ
Bấy nhiêu dào dạt tình thơ mặn nồng.
4/2012
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét