bậc đá chênh vênh
đường luồn dưới rừng thông
nghe gió thổi
lòng bồi hồi
tưởng ngàn tiếng quân reo
Những Chi Lăng, Chương Dương,Hàm Tử
Bước xuống động Thanh Hư
suối sâu róc rách
bàn đá nằm bên khe
nghe nước chảy
nghĩ bâng khuâng
ngỡ người xưa vẫn còn
đang thảo hịch Bình Ngô Đại Cáo
Ra khỏi Côn Sơn môn
sao thấy lòng nặng trĩu
hàng nghìn năm công ai đục đẽo
con đường này giờ cho bước ta qua?
T A N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét