Mẹ thành nấm đất cỏ non xanh rì.
Con về rồi con phải đi,
Mình Mẹ nằm lại con đi không đành.
Mồ xanh nước đẫm xung quanh,
Trời mưa hay nước mắt thành mưa rơi?
Mồ sâu ôm chặt Mẹ rồi,
Chúng con ru Mẹ đời đời ngủ ngon.
Mẹ nằm giữa đồng lúa non,
Mưa rầm gió bấc Mẹ còn thấy không ?
Trưa hè nắng đổ cháy đồng,
Tháng ba, tháng bẩy bão giông, mưa rào.
Còn in dáng mẹ ngày nào,
Con mang theo để tạc vào trong tâm.
Dẫu mai đời có thăng trầm ,
Lời Mẹ ru vẫn thì thầm trong con.
Bể dâu…dâu bể…mỏi mòn,
Cháp tay lạy Mẹ, chúng con giã từ.
Thanh Hà :tiết thanh minh 2012
Cẩm Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét