Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

CHƯƠNG 14: NỖI ĐAU KHỦNG KHIẾP (tiếp theo)

 Con gọi cha
              Hoa, con gái tôi, vẫn học tiếp những năm cuối cùng. Từ khi bố MQ mất, Hoa cũng buồn lắm, ngơ ngác, mặc dầu nó là đứa trẻ giầu nghị lực. Mỗi lần đi học về, Hoa lại giật mình tưởng như bố vừa mới thu gom giặt cả một chậu quần áo to tướng cho mình vì sợ con gái bị lạnh như hôm nào đến thăm kí túc xá. Con gái luôn viết thư an ủi tôi và chia sẻ:
” Mẹ có biết rằng ngày đêm con luôn cầu nguyện nếu như Chúa Trời và Đức Phật là tồn tại thì hãy phù hộ cho mẹ và các em. Con nhớ mẹ nhiều và nhiều lắm. Con muốn lặp đi lặp lại nói với mẹ về tình cảm của con mà không biết chán. Nhất là trong những lúc mất
thăng bằng này, con nghĩ đến mẹ và ngay lập tức thấy lòng dịu lại, cảm giác ấm áp và yêu thương lại giữ được cho con yên ổn.
Mẹ thân yêu của con! hơn lúc nào hết, đến bây giờ con mới cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của tình cảm gia đình, mà bố mẹ luôn dành cho con một cách trọn vẹn và mong muốn con hiểu được thật sâu sắc điều đó, chỉ tiếc rằng bây giờ đã là quá muộn. Chẳng phải tất cả cuộc sống tinh thần là con thừa hưởng được từ gia đình đó sao. Cũng bởi vậy, con hiểu mẹ cũng đang cần con lắm hệt như con cần mẹ vậy, trong lúc này….”
”……Mẹ ơi! Mẹ đã nói thật đúng, điều quí giá nhất bố để lại cho chúng con là sự lạc quan và tự tin trong cuộc sống, sự chấp nhận cuộc sống với đúng bản chất của nó và dầu trong hoàn cảnh bất hạnh đến đâu vẫn tồn tại ý chí sống và càng phải sống mãnh liệt hơn, bởi mỗi đứa chúng con có thêm cả sức sống của bố nữa. Chính vì thế, nên mẹ đừng lo lắng nhiều cho con. Con luôn là con gái bé bỏng của mẹ nhưng trong cuộc đời con đã trưởng thành và là một người lớn thực sự rồi. Con nghĩ nhiều đến ý nghĩa của sự sống ấy, bởi vì con thực sự sung sướng là cái sức sống đó thật tiềm tàng trong mẹ, nên dù mất mát và bất hạnh nhất như lúc này, dù phải chịu đựng quá nhiều nhưng mẹ vẫn sống thực sự chứ không phải là “tồn tại”. Nghĩ về mẹ, đọc những dòng thư của mẹ dẫu buồn đến bao nhiêu, con chẳng bao giờ có cảm giác thương cảm yếu đuối, mà là sự yêu quí và thông cảm đến nhói cả tim mình, là sự tự hào về mẹ, là sự dịu dàng ấm áp mẹ truyền đến cho con. Và con cảm thấy như con có đúng những xúc cảm của mẹ”.
       Mẹ ơi! con vô cùng biết ơn Thượng đế đã cho con sinh ra và lớn lên trong gia đình mình, mà không phải trong gia đình nào khác; được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, mà không phải của ông bố bà mẹ nào khác….Mẹ có biết rằng con hạnh phúc và may mắn biết bao khi có mẹ là mẹ? Giờ đây, khi không còn bố nữa, con luôn ước mong được ở bên cạnh mẹ, được ôm mẹ thật chặt và hôn mẹ thật lâu. Rồi con sẽ nghe mẹ kể mọi chuyện, mọi suy tư của mẹ như trước kia mẹ từng kể để tìm sự thông cảm và sẻ chia nơi bố. Dẫu chẳng thể biến thành bố được, nhưng con hi vọng sẽ làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong mẹ. Mẹ hãy tưởng tượng rằng con luôn ở bên cạnh, chứ không cách xa hàng chục ngàn cây số. Cũng như bố nữa, con tin rằng bố chẳng thể xa mẹ được đâu, vì bố mẹ sinh ra trên đời này để sống cho nhau mà! Con tin rằng bố vẫn luôn sống trong lòng mỗi người chúng ta mẹ ạ. Tất cả những việc bố làm, mọi tình cảm và suy nghĩ của bố sẽ theo mẹ con mình trong suốt cả cuộc đời phải thế không mẹ?”
             Tuấn, con trai tôi không biết nói gì và an ủi mẹ thế nào, nhưng trong lòng cũng thương bố, và sót cho tôi lắm. Chắc Tuấn khó lòng quên được hôm đi thi Đại học Nông Nghiệp, đó là lần duy nhất, cũng là gần nhất trước khi đi xa, bố MQ đã đưa đón con thi. Trong lúc chờ con thi, bố trải nilon ra chơi cờ tướng với mấy vị phụ huynh khác, và nói vui với mọi người là “con cái đi thi còn bố mẹ thì trượt hoặc đỗ!”. Con trai tôi đã viết mấy bài thơ, thơ sót thương mẹ và gọi bố trở lại:
  
Thơ viết cho Mẹ (năm 1993, 19 tuổi)


Thắp nén nhang thơm đặt bàn thờ
Mẹ ngồi ngâm mãi những vần thơ
Chuyện tình ngày xưa ôi đẹp quá
Còn vọng bên tai mãi đến giờ

Chuyện ngày xưa đẹp quá đi thôi
Mẹ ngồi yên lặng đếm sao trời
Mặc trái tim ai đang dồn dập
Mặc cho ai chẳng nói nên lời

Làm sao quên được những đêm đông
Mẹ thêu, thêu mãi giấc mơ hồng
Đôi chim hạnh phúc nhìn âu yếm
Mong ngày mai nên vợ nên chồng

Đâu còn những phút tay trong tay
Ngắm làn gió thoảng nhẹ rung cây
Đôi trái tim non chung một nhịp
Chẳng uống rượu mà cứ say, say…

Nụ hôn mẹ nhận trong lặng im
Sẽ còn đọng mãi ở nơi tim
Phải chăng cơn bão nào đã dứt
Hay biển dâng dòng nước êm đềm

Con đã tìm nhưng chẳng thấy đâu
Hình bố, mẹ bên những khay trầu
Áo dài mẹ mặc màu gì nhỉ
Màu hy vọng hay của buồn đau?

Thấm thoắt cũng đà mấy mươi năm
Đàn con đã đến tuổi trăng rằm
Nhìn con mẹ thấy lòng sung sướng
Hạnh phúc dâng trào thỏa ước mong

Con muốn gọi gọi mãi: bố ơi!
Âm dương đôi ngả quá xa xôi
Đôi chim bay mãi trên nền gối
Chia ly không kịp nói một lời…

Mẹ nhìn ảnh bố khóc suốt đêm
Con nhìn mẹ khóc sót xa thêm
Ở dưới suối vàng bố có biết
Mẹ gửi nơi bố trọn niềm tin?

Cả đời bố sung sướng gì đâu
Bao năm lặn lội với xe, tầu
Tóc bố đã điểm nhiều sương gió
Mỗi sợi là một nỗi khổ đau…

Nhớ bố, mẹ tìm trong đống thư
Những mong thấy lại bóng hình xưa
Này đây thiếp cưới còn đỏ thắm
Này đây tấm ảnh đã phai mờ

Mẹ ngồi cạnh con khẽ xoa tay
”Này thằng trán nhọn giống bố mày…”
Mẹ cố che bao nhiêu nước mắt
Đêm hỡi làm sao tối thế này?!...

Nhớ bố, mẹ nhìn vào đàn con
Đông thế mà sao mẹ cứ buồn
Xung quanh còn có bao người tốt
Mà sao mẹ vẫn thấy cô đơn?

Lạnh lẽo đêm khuya thật não nùng
Mẹ nằm trăn trở mỗi đêm đông
Gió đông thổi hắt lòng tê tái
Mẹ ơi! mẹ có thấy lạnh không?

Ngày xưa bố thích nhổ tóc sâu
Nhổ mãi cho vơi nỗi khổ đau
Bây giờ con muốn nhổ tóc quá
Than ôi! mái tóc biết tìm đâu?

Con gọi tên cha giữa đất trời
Mẹ con tìm bố khắp mọi nơi
Tiếng con bố đã quen rồi chứ
Làm sao mà bố chẳng trả lời?

Buồn quá mẹ lại ra bật đài
Tìm trong quá khứ chút tương lai
Trời xanh hỡi! sao mà rộng thế
Biết tìm đâu ra bóng một người?

Mẹ đã tránh bao nhiêu cuộc vui
Mẹ tránh đi bao chỗ đông người
Mẹ luôn luôn thấy cô đơn quá
Mẹ khóc lặng trong những nụ cười

Lá thư nào mẹ viết trong đêm
Giọt nước mắt nào ướt đẫm con tim
Trang giấy kia in đầy nước mắt
Đã in luôn lòng mẹ chẳng yên

Ở dưới suối vàng bố có hay
”Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cười ý vị như mai mỉa
Mỉa cái nhân tình lúc đổi thay!”

Con muốn viết nhiều nhiều lắm mẹ ơi
Nhưng lòng con đã thắt lại rồi
Mong mẹ luôn luôn tươi trẻ mãi
Quên mọi khổ đau, tin cuộc đời!...

Đánh cờ
(năm 1995, 21 tuổi)

Nhớ ngày xưa khi con còn bé
Thấy ba thường ngồi cạnh bàn cờ
Con thích quá nên đòi xem ba đánh
Ba chiều con nên dạy cách đi

Dù mới học qua vài ba nước
Đã bắt ba ngồi làm đối thủ cho con
Ba chấp những quân gì con không nhớ
Chỉ biết rằng con vẫn bị thua luôn

Mỗi khi thua con hay ngồi khóc
Mẹ dỗ con còn ba lại bật cười
Trách thằng này sao kì lạ thế
Con giận hoài nên dỗ mãi không nguôi

Con lớn lên thương mái đầu ba bạc
Ba và con chẳng thể bỏ bàn cờ
So ngày xưa có nhiều đổi khác
Bởi nhiều phen ba buộc phải chào thua

Mỗi khi thua ba không hề giận
Xoa đầu con khen tiến bộ nhiều
Con mỉm cười chợt nhớ ngày còn bé
Mẹ khen con trêu ba mãi “bêu bêu…”

Ba thường ví cờ như cuộc sống
Cố đừng thua dù chỉ một ván thôi
Con phải biết khát khao chiến thắng
Bởi khi thua là mất ít nhiều rồi!

Lúc nhớ ba cô đơn, buồn tẻ
Lấy cờ ra và con đã sẵn sàng
Phía bên kia sao mà vắng vẻ
Con đợi hoài mà chẳng thấy ai sang

Những quân cờ giờ đã thành kỉ niệm
Sẽ cùng con đi suốt nẻo đời
Cờ còn đó mà không còn đối thủ
Chẳng thua ai mà nước mắt cứ rơi!

Con muốn kéo thời gian trở lại
Để được cùng ba phân xử được thua
Con xin ba đừng ra đi vội thế
Ở lại với con dẫu chỉ một ván cờ!

            Bé Hương, con gái “rượu bia” của bố MQ, lúc nào cũng trăn trở vì mẹ khóc nhiều. Nó gầy yếu, bé nhỏ nhưng suy nghĩ nhiều khi lớn trước tuổi:


Nhớ bố (Năm 1993, 12 tuổi)

Ngoài kia
       Cây vẫn lay
             Chim vẫn hót
Trái đất
        vẫn quay
Nhưng bố con
         Chẳng còn bao giờ
                 Ôm con
                         Ôm mẹ
Sẽ chẳng còn
          Hôn nhẹ
                   Vào trán con
Sẽ chẳng còn
          Ôm hôn mẹ
                      thắm thiết
Và cũng chẳng còn
          Viết thư cho mẹ
Dù mẹ và con
           Tưởng tượng hoài
                 Bố còn đang sống…
Hôm nay
Sinh nhật mẹ
Con thấy nhớ bố
Nhớ ngày hạnh phúc
Khi bố chưa đi
Tạm một lời
Kết thúc
Gửi cả mẹ
Cả bố
Những chiếc hôn
Thật lâu
Và kêu
Thật to…

Đừng để mẹ khóc (Năm 1997, 16 tuổi)

Đêm đêm con nhiều lần thức giấc
Lặng người đi nghe mẹ thì thầm
Gọi tên ba hoài trong tiếng nấc
Sao nước mắt mẹ nhiều thế mẹ ơi?

Con những muốn xà vào lòng mẹ
Có thể chăng mẹ bớt nỗi buồn
Nhòa đi hình ảnh ba yêu thương
Để trở lại cuộc sống ngày thường

Con những muốn cựa mình gọi mẹ
Bởi con nghe thương lắm mẹ ơi
Nhưng con không biết vì sao lại thế
Điều gì ngăn con bật thành lời?

Đêm kéo dài không gian lắng đọng
Mẹ vẫn khóc và lòng con thổn thức
Thấy nhói đau nấc nghẹn lồng ngực
Xin Chúa đừng để nước mắt rơi…

Nếu ở trên đời này có Chúa
Đừng để mẹ khóc mãi không thôi
Riêng con còn có một ước nguyện
Lúc ấy con gọi được MẸ ƠI!

              Me tôi, từ ngày MQ mất, cũng không hay quát tháo con cháu trong nhà nữa. Me không thật hợp với MQ nhưng cũng thương MQ lắm khi xảy ra chuyện tầy đình như thế. Mỗi lúc tôi chóng mặt, đau đầu, me rất lo lắng và luôn xoa dầu, bóp đầu giật nhẹ tóc cho tôi. Mãi bao nhiêu năm về sau nữa, mỗi khi bạn bè đến chơi, me lại bảo me rất thương tôi, đũa chỉ còn một chiếc, tôi cứ vất vả tất bật thế thôi, lo cho các con, lo cho me thật nhiều.
Trích hồi ký: NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI
của Bùi Thị Kim Thư
(còn nữa)

2 nhận xét:

  1. Vợ gọi chồng,con gọi cha
    Tiếng kêu đứt ruột,cho ta nao lòng
    Thương người sống sạch,chết trong
    Thương người con mọn,góa chồng bấy nay
    Gánh gồng nặng cả hai vai
    Nuôi dạy con cái thành tài,thành công

    Mong sao lòng được nhẹ lòng
    Để lên 2 chức vừa ông vừa bà !

    Trả lờiXóa
  2. Nắng tàn xế một bóng tà
    Bên đàn con cháu thảy là MƯỜI BA
    Ngậm ngùi con khóc kêu cha
    Vợ thương nghẹn đắng diết da gọi chồng
    Cuộc đời đã bớt mịt mùng
    Hai mươi năm đấy vẫn cùng có nhau
    Bạn bè chia sẻ quí sao
    Thơ anh - em hiểu, nao nao TÌNH NGƯỜI

    Trả lờiXóa