Từ ngày em đến nhà chơi
Đánh rơi khóe mắt làm tôi bàng
hoàng
Tim tôi loạn nhịp xốn xang
Tôi như người uống rượu ngang… quá
liều !
Nhân Hưng, ngày
19-8-2013
Tạ
Anh ngôi
Bài CÓ TỨ rõ ràng.Nhìn chung KHÁ GỢI . Có cái KHÓE MẮT mà ĐÁNH RƠI thì LÀM SAO CÒN YÊU CÔ ẤY được nữa . (Gía chỉ ĐÁNH RƠI ÁNH MẮT thì còn CHẤP NHẬN được,hì )
Trả lờiXóaCụ Thanh Dạ ưa thực tế.Cái gì cụ cũng phải sờ được cụ mới thích,"hỉ"?
Xóa"Mắt em như một dòng sông
Trả lờiXóaThuyền anh CHÌM NGHỈM trong dòng mắt em " !!!
Đúng là lư vậy.Chỉ 2 câu thơ mà đã lột tả được tất cả,quả là thật tài vậy.
XóaCó hai điều trong bài thơ này phải bàn cho ra nhẽ thì mới có hướng giải quyết được.
Trả lờiXóaThứ nhất là ý nghĩa của từ "khóe mắt"? "Khóe", nghĩa gốc chỉ giao điểm của hai vành môi hoặc giao điểm của hai mí mắt. Như vậy thì nghĩa gốc của từ "khóe mắt" chính là chỉ hai đuôi con mắt. Nhưng thông thường người ta cũng có thể hoán dụ nó để chỉ con mắt. Còn "khóe mắt" trong bài thơ của Tạ Anh Ngôi, có thể hiểu là "con mắt đẹp" hay "cái nhìn ấn tượng" cũng được. Cụm từ "đánh rơi khóe mắt", trong ngôn ngữ giao tiếp bình thường thì không ổn vì phi logic. Nhưng trong ngôn ngữ thơ thì lại hoàn toàn có thể được. Và chính chữ "đánh rơi" ấy lại nói thêm được cái sức nặng của "cái nhìn", sức nặng "con mắt đẹp" của em vậy.
Điểm thứ hai là tâm trạng của tác giả khi bị "sức nặng" của con mắt ấy giáng xuống. Đó là một tâm trạng "sửng sốt và choáng váng". Hai câu rưỡi còn lại của bài thơ đã nói rất rõ tâm trạng này. Nhưng tâm trạng này chỉ diễn ra trong khoảng khắc thôi chứ không thể triền miên được. Vì thế mà hai chữ mở đầu bài thơ "Từ ngày" là hỏng. Và chính nó đã làm cho bài thơ trở thành vô lý.Bởi ông Tạ Anh Ngôi không thể lúc nào cungx say sỉn như "uống rượu ngang quá liều" từ hôm em đến đến nay được?
Vì vậy, muốn cho bài thơ hợp lý, phải sửa chữ "từ ngày" thành chữ "cái ngày"
Xin bái phục!Đúng là "tiếng sét" ấy chỉ sảy ra trong một khoảnh khắc nhất định,nên dùng chữ"cái ngày"sẽ chuẩn xác hơn.Tuy nhiên,tôi lại muốn tạo thêm :"dư chấn" cho"cơn động đất"từ cái khóe mắt kia.Dù sao thì chữ "Từ ngày"cũng chưa thật thỏa đáng.Cám ơn THÀY ĐỖ ĐÌNH TUÂN
XóaRơi nón, rơi áo... thường thôi
Trả lờiXóaRơi cái khóe mắt bác Ngôi... kỳ tài
Tài cán gì đâu.Cái gì cũng có thể đánh rơi mà!
XóaTài cán gì đâu.Cái gì cũng có thể đánh rơi mà!
XóaĐọc bình đọc luận dài dài
Trả lờiXóaMới hay các bác thần tài TRIAN
Nàng rơi khóe mắt một lần
NGÔI nao NGÔI núng ngàn lần hơn say
DUY DỰ vẩy vài ngón tay
Bấm khen bấm họa ngất ngây NGÔI rồi
Đình Tuân chặc lưỡi một hồi
Tung cho mấy chưởng ngời ngời tinh thông
Vợ người bận mải long đong
Góp câu lục bát thong dong rồi chuồn
Minh Quang đang lúc yếu, buồn
Xếp vần xếp chữ loằng ngoằng rồi đi
TRIAN vui lắm hi hi...
MQ đùa vui nên gọi các "liền anh, liền chị" bằng tên không, mong thông cảm và đừng nghĩ MQ hỗn nhé.
Thật là tình cảm lắm thay
XóaXưng hô thỏa mái thế này mới vui