Em đi rao bán cuộc đời
Trong phiên chợ”Ốp”hay đồi Bạch
Dương?
Đêm dài tuyết lạnh thấu xương
Em như chiếc lá phong vương cuối
mùa
Xác xơ mặc ngọn gió lùa
Bỏ quên cuộc hẹn sân chùa,em bay!
Gặp em một góc trời Tây
Thấy em tàn tạ đắng cay anh buồn
Người thân ở chốn quê hương
Những ai hiểu nỗi đoạn trường này
em?
Đồng tiền kiếm được đêm đêm
Là tiền em bán trái tim của mình
Triền miên trong những cuộc tình
Để cây trúc đứng bên đình chờ ai?
Đi qua băng tuyết xứ người
Anh nghe lạnh những trận cười đêm
đêm
Mai về gặp mẹ,gặp em
Đồng Dô-La đó nặng thêm mấy
phần?(!)
Nhân hưng, ngày 5-10-2005
Tạ Anh ngôi
(Rút từ tập:"Bến Chờ"NXB-VHDT)
(Ảnh minh họa Lấy từ Internet)
Run run ... níu giữ mạn thuyền
Trả lờiXóaGọi đò đừng lạc sang miền mộng du
Lời thơ da diết ai ru
Cái nghèo chợt cảm hoang vu lại về
Ích gì giàu lỡ...đam mê (?)
Sang hèn chỉ một khúc quê chân tình
Đêm đêm ta vẫn nhớ mình
Nghe câu bến gọi đi tìm đò xưa...
Đói no bó buộc lấy nhau
Trả lờiXóaPhụ tình để có sang giầu mà chi
Cộc đời rồi gió cuốn đi