(Bà họa thơ ông - bài : Sắp tới tuổi vàng)
Chót đẻ sơ sơ bẩy bận rồi
Giá mà gòn gọn một hai thôi
Đâu mờ sáng đã ra ngồi chợ
Mới xế chiều lại phải cuốc đồi
Được mấy năm quen nằm chõng một
Mà bây giờ lại sửa giường đôi
Hỏi ông dở rói làm chi đấy
Rằng sợ thời gian sớm hết thôi!!!
Phụ chép: Sắp tới tuổi vàng
Dần già tiến sát
tuổi vàng rồi
Cuộc sống trời ban
mới khá thôi
Báo chí say xưa
cùng thế sự
Quả hoa bận rộn
với vườn đồi
Hát ca ngày tháng
luôn luôn góp
Cờ tướng chiều chiều
vẫn đánh đôi…
Quỹ của thời gian
dần ít ỏi
Tính sao tận dụng
hết thì thôi
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét