Câu cuối bị lạc vần khiến người đọc cảm giác như nhai phải sạn trong bữa ăn. Sao anh không thay bằng ( theo chân) hoặc bám chân thì vẫn giữ được vần mà ý thơ cũng không vì thế mà vơi đi?( Song Thu)
Anh ơi nghèo bám cuộc đời Một năm em vẫn cười tươi đôi lần Là khi nắng lửa như hầm Thơ anh mát dịu tô xanh bầu trời Thơ làm thẹn má hồng vui Bội thu lúa bởi thơ ...xui ... cấy cày...
(Chỉ là đùa vui chút này Vần khó họa khiến mặt mày nghệt ra Thôi đành xếp chữ vào ra Thi sĩ đừng chấp mụ ta gượng trò!)
Câu cuối bị lạc vần khiến người đọc cảm giác như nhai phải sạn trong bữa ăn. Sao anh không thay bằng ( theo chân) hoặc bám chân thì vẫn giữ được vần mà ý thơ cũng không vì thế mà vơi đi?( Song Thu)
Trả lờiXóaAnh ơi nghèo bám cuộc đời
Trả lờiXóaMột năm em vẫn cười tươi đôi lần
Là khi nắng lửa như hầm
Thơ anh mát dịu tô xanh bầu trời
Thơ làm thẹn má hồng vui
Bội thu lúa bởi thơ ...xui ... cấy cày...
(Chỉ là đùa vui chút này
Vần khó họa khiến mặt mày nghệt ra
Thôi đành xếp chữ vào ra
Thi sĩ đừng chấp mụ ta gượng trò!)