Nổi chìm răng giả chềnh ềnh Nghiền nghiền nuốt nuốt ngó nghiêng tôm hoài Ngày xưa răng thật gà daiChăm chăm chú chú nhai hoài rõ ngonTuổi già có vẫn hơn khôngVợ ninh nhừ hộ...cả tôm lẫn gà!Lên thơ sướng cười chà chà Chấp gì mấy cái răng hà, vỡ toangChỉ lo tiền mất tật mangNên thôi rụng, nhổ,...vân vân cứ cười...
Nhà văn ơi, nhà thơ ơiCòn đang "thỏ thẻ" hãy ngơi ghép vầnBao giờ sức khỏe "bình thân"Giao lưu với Đỗ Đình Tuân cũng vừa.
Đừng gọi em là nhà vănMà đơn giản: mụ thích ăn tôm, gàĐừng gọi em nhà thơ màGhép vần thơ cóc khua nhà TRIANChẳng bao giờ em BÌNH THÂNNên thôi cứ viết loanh quanh mấy dòngKhen chê đành vậy mặc lòngĐể TRIAN vắng có buồn hay không?
Nổi chìm răng giả chềnh ềnh
Trả lờiXóaNghiền nghiền nuốt nuốt ngó nghiêng tôm hoài
Ngày xưa răng thật gà dai
Chăm chăm chú chú nhai hoài rõ ngon
Tuổi già có vẫn hơn không
Vợ ninh nhừ hộ...cả tôm lẫn gà!
Lên thơ sướng cười chà chà
Chấp gì mấy cái răng hà, vỡ toang
Chỉ lo tiền mất tật mang
Nên thôi rụng, nhổ,...vân vân cứ cười
...
Nhà văn ơi, nhà thơ ơi
Trả lờiXóaCòn đang "thỏ thẻ" hãy ngơi ghép vần
Bao giờ sức khỏe "bình thân"
Giao lưu với Đỗ Đình Tuân cũng vừa.
Đừng gọi em là nhà văn
Trả lờiXóaMà đơn giản: mụ thích ăn tôm, gà
Đừng gọi em nhà thơ mà
Ghép vần thơ cóc khua nhà TRIAN
Chẳng bao giờ em BÌNH THÂN
Nên thôi cứ viết loanh quanh mấy dòng
Khen chê đành vậy mặc lòng
Để TRIAN vắng có buồn hay không?