Dần già tiến sát
tuổi vàng rồi
Cuộc sống trời ban
mới khá thôi
Báo chí say sưa
cùng thế sự
Quả hoa bận rộn
với vườn đồi
Hát ca ngày tháng
luôn luôn góp
Cờ tướng sáng chiều
vẫn đánh đôi…
Quỹ của thời gian
dần ít ỏi
Phải tiêu dùng đến
hết thời thôi
Bùi Trác Trường
THÁN PHỤC TINH THẦN LẠC QUAN CỦA CỤ .KÍNH CHÚC CỤ VẠN SỰ NHƯ Ý !
Trả lờiXóaGià cả cho nên lẫn cẫn rồi
Trả lờiXóaThất niêm thơ cứ chọc tai người
Xin ông đọc lại vài câu kết
Biên tập nhờ người sử hộ thôi.
Thời gian cứ chạy cứ qua rồi
Trả lờiXóaSống vậy đã là sướng quá thôi
Bè bạn giao lưu bàn đại sự
Thơ, hoa, khoe sắc ngát hương đồi
Khúc ca tung hoành hiên ngang góp
Dạo bước vợ chồng đôi sánh đôi
Tiếp bước con đường không mệt mỏi
Da mồi bạc tóc? kệ mà thôi...
Tôi xin sửa câu kết của tác giả: "Phải tận tiêu dùng hết mới thôi" thành: Phải tiêu dùng đến hết thời thôi cho không bị thất niêm ( SONG THU)
Trả lờiXóa