Vàng rộm trăng khuya ngớ ngẩn ngân
Xem quỳnh phô sắc vẻ tần ngần
Trắng tinh mười cánh màu chưa cũ
Trong suốt một bông nét vẫn tân
Khép nép tựa cành mời hiệp khách
Bâng khuâng vịn lá tiễn văn nhân
Yêu hoa nên sợ hoa còn thẹn
Trăng vội lẩn vào đám bạch vân.
Nhân hưng, ngày 9-5-2005
Thơ:Tạ Anh Ngôi-Ảnh minh họa:Hồng Nga
(Rút từ tập “Bến Chờ”NXB-VHDT)
Hoa Quỳnh trong trắng hỡi người ơi
Trả lờiXóa"Nữ hoàng bóng đêm" ngủ say rồi
Ai muốn giao duyên thì nhớ thức
Canh chừng nàng nở một lần thôi
Chầm chậm nàng khoe sắc hương rơi
Gọi người lữ khách chốn xa xôi
Đến đây du ngoạn cùng thơ nhé
Trộm ngắm Trăng Quỳnh sắp lả lơi...
Có khóc òa cũng thế thôi em
Trả lờiXóaHoa Quỳnh "nữ hoàng của bóng đêm"
Nín đi mà xem hoa Quỳnh nở
Rồi chợt nhìn...trăng chênh chếch đang ghen...
Khép nép tựa cành mời hiệp khách
Trả lờiXóaBâng khuâng vịn lá tiễn văn nhân
Minh Quang có muốn xem hoa quỳnh nở
Cố thức đợi trăng đến góp phần.
Hoa Quỳnh chỉ đợi các văn nhân
Trả lờiXóaMinh Quang không dám chạy lăng xăng
Nên đành trùm chăn mà tưởng tượng
Kia kìa "chúng họ" ghẹo nhau chăng...
(chỉ là đùa thôi nhé anh!)
Chuẩn ngôn ngữ:VÀNG RỘM
Trả lờiXóaNGỚ NGẨN NGÂN
CHƯA CŨ
VẪN TÂN...