Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 127


Bài 127

Cảm sự
感事
Cảm sự
風蔽塵汚何處來
Phong tế trần ô hà xứ lai
日光駒影遰相催
Nhật quang câu ảnh đệ tương thôi
烟飛江上舟如電
Yên phi giang thượng chu như điện
石落山間礟似雷
Thạch lạc sơn gian pháo tự lôi
世有詩書無所用
Thế hữu thi thư vô sở dụng
天生水火各為材
Thiên sinh thủy hỏa các vi tài
穷五大瀛寰記
Độc cùng ngũ đại doanh hoàn ký
始信寒泉有刧灰
Thủy tín hàn nguyên hữu kiếp ôi
Cảm việc

Cơn gió đã đem bụi bẩn nhơ từ đâu đến
Bóng mặt trời bóng ngựa  câu cứ thi nhau chạy hoài
Khói bay trên mặt sông thuyền đi nhanh như chớp
Đá lở bên sườn núi tiếng súng nổ như sấm
Đời có thi thư không dùng làm gì cả
Trời sinh ra nước lửa đều được người ta sử dụng
Có đọc hết các sách trên thế giới nói về vũ trụ
Thì mới tin rằng ở dưới suối lạnh cũng gặp vận kiếp ôi (1)
1.     Kiếp hôi: gio của lửa kiếp. Hán Vũ Đế sai đào ao Côn Minh, thấy lớp gio đen, hỏi Đông Phương Sóc, Sóc nói nên hỏi nhà tu đạo ở Tây Vực. Chợt có nhà sư Ma Đằng đến, người ta đem việc ấy ra hỏi, nhà sư bảo: đó là gio của lửa kiếp. Theo thuyết nhà Phật, loài người sống trong 16.800.000 năm là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, bốn trung kiếp là một đại kiếp. Cuối mỗi đại kiếp thường có ba tai họa lớn là lửa nước và gió. Những gio tàn của lửa ấy để lại là kiếp ôi. (tính ra thì mỗi trung kiếp bằng 336 triệu năm và mỗi đại kiếp là 1344 triệu năm)
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:

Gió cuốn bụi nhơ khắp cõi ngoài
Bóng câu bóng nắng chạy đua hoài
Khói tuôn mặt sóng thuyền như chớp
Đá lở sườn non súng tựa lôi
Nước lửa trời sinh người sử dụng
Thi thư đời có bỏ hoài thôi
Đọc cùng các sách về trời đất
Thì mới tin rằng có “kiếp ôi”
27/12/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét