Bài 129
Đạo thất đạo
盜失盜
|
Đạo thất đạo
|
盜向人家穿取錢
|
Đạo hướng nhân gia xuyên
thủ tiền
|
盜人又向盜家穿
|
Đạo nhân lại hướng đạo gia
xuyên
|
赢輸遷轉無常局
|
Doanh thâu thiên chuyển vô
thường cục
|
出入循環若夙緣
|
Xuất nhập tuần hoàn nhược
túc duyên
|
化乏彥方休賜帛
|
Hóa phạp ngạn phương hưu tứ
bạch
|
竹非王素莫投椽
|
Trúc phi vương tố mạc đầu
duyên
|
利途到底渾如是
|
Lợi đồ đáo để hồn như thị
|
奚獨穿牆盜乃然
|
Hề độc xuyên thường đạo nãi
nhiên
|
Kẻ trộm mất trộm
Kẻ trộm khoét ngạch nhà người ta lấy trộm tiền
Đứa trộm khác lại vào khoét ngạch nhà kẻ trộm
Hơn thành thua, thua thành hơn, cuộc hơn
thua là vô
thường
Ra rồi lại vào, vào rồi lại ra duyên ra vào như định
sẵn
Thiếu đức hóa như Ngạn Phương thì đừng cho lụa (1)
Không có hạn như Vương Tố thì đừng ném rui (2)
Đường lợi rút cuộc đều như thế cả
Riêng gì kẻ trộm khoét tường mới như vậy đâu.
Nguyễn Khuyến tự dịch:
Mày đi khoét lấy của người
đây
Lại có người theo khoét của
mày
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi
Vòng quanh thôi cũng tại ưa
may
Hóa thua cụ Ngạn đừng trao
lụa (1)
Nết kém thầy Vương chửa ném
cây (2)
Gẫm chín cuộc đời ai chẳng
thế
Kiếm ăn không những một
phường bay.
1.
Câu này do điển Ngạn Phương: Ngạn Phương tên tự là Vương Liệt, người đời Đông Hán,
nổi tiếng là người nhân nghĩa. Ông thường lấy đức hạnh để cảm hóa người xung quanh.
Một hôm trong làng có ngưới ăn trộm trâu bị bắt quả tang, người ấy kêu van với
người chủ trâu rằng: “Ông bắt tôi, tôi xin chịu, nhưng tôi chỉ thiết tha xin
ông đừng để cho Ngạn Phương biết”. Liệt nghe truyện, khen ngợi người ăn trộm và
gửi cho một tấm lụa. Cách đấy ít lâu, trong làng lại có người mất kiếm, nhưng
nghe nói có người bắt được ở đường và còn ngồi giữ kiếm chờ người đến nhận.
Liệt bèn cho người ra xem, thì thấy người giữ kiếm đó chính là người trộm trâu
mà mình đã gửi lụa cho (Trung Quốc danh nhân đại từ điển)
2. Ném cây: tức ném “rui nhà” (dịch chữ “đầu duyên”). ở bài thơ
chữ Hán. Tích này đẫn điển Vương Chiêu Tố là người có đức hạnh được dân làng
mến phục, mỗi khi có việc kiện cáo hường không đưa lên quan mà cứ đem đến nhà
Vương Tỗ giải quyết. Về sau ông được cử làm bác sĩ ở Quốc tử giám. Một hôm có
người cậy cổng toan vào ăn trộm đống rui nhà chất ở phía trong, nhưng chưa kịp
vào thì Chiêu Tố đã lẳng lặng cho người đem từng cái rui luồn ra phía ngoài
cổng để cho người ăn trộm lấy. Người ăn trộm thấy thế hổ thẹn quá. Từ đó không
đi ăn trộm nữa (Tống Sử)
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:
Kẻ trộm lấy tiền người ta
Bị kẻ trộm khác vào nhà lấy
đi
Hơn thua xoay chuyển đến kỳ
Vào ra đắp đổi cũng tùy cơ
duyên
Cụ Ngạn “cho lụa” đời khen
“Ném rui” Chiêu Tố cũng khuyên
được người
Xưa nay đường lợi trên đời
Kiếm ăn đều vậy riêng ai
chăng là ?
28/12/2014
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét