Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Dịch thơ Nguyễn Khuyến bài 84





Bài 84

Kỷ Sửu Trùng dương 2(1889)
己丑重陽 ()
Kỷ Sửu trùng dương (nhị)
重陽何處不躋攀
Trùng dương hà xứ bất tê phan
隐几偏容一老閒
ẩn kỷ thiên dung nhất lão nhàn
花亦愛残開未得
Hoa diệc ái tàn khai vị đắc
酒因嗜飲惜成慳
Tửu nhân thị ẩm tích thành khan
昨宵甚雨水窺巷
Tạc tiêu thậm vũ thủy khuy hạng
此夜無雲月上山
Thử dạ vô vân nguyệt thượng san
病眼矇矓乘醉望
Bệnh nhãn mông lung thừa túy vọng
寒烟疎影有無間
Hàn yên sơ ảnh hữu vô gian
Tiết trùng dương năm Kỷ Sửu

Tiết Trùng dương không nơi nào người ta không trèo núi
Riêng một mình lão ngồi tựa ghế thảnh thơi
Hoa cũng tiếc phải tàn nên chưa hoa nào chịu nở
Rượu vì nghiện ngập phải dè xẻn mà thành ra keo
Đêm trước mưa nhiều nước ngập nghé ngoài ngõ
Tối nay mây quang trăng nhô lên đầu núi
Mắt đau trong lúc say trong chỉ lờ mờ
Khói nhạt bóng mờ trông như có như không.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:

Trùng dương chốn chốn thảy chơi non
Riêng một mình ta tựa ghế nhàn
Rượu nghiện hám nhiều thành bủn xỉn
Hoa chưa chịu nở bởi lo tàn
Mưa nhiều đêm trước nước lên ngõ
Mây tạnh đêm nay nguyệt xuống ngàn
Đau mắt rượu say nhìn chẳng rõ
Nhập nhòa sương khói tụ hay tan?
3/12/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét