Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Thơ cũ đăng lại (8)




Ở chòi

Tiếc đất rừng mầu mỡ
Ông lên cao làm chòi
Một mái lều tranh nứa
Tạm là nơi nghỉ ngơi
Vào mỗi buổi sớm mai
Vào mỗi khi chiều mát
Lại thay dao tay cuốc
Lại xới xới đào đào
Khi mặt trời lên cao 
Ông vào chòi trú nắng
Giữa cảnh rừng trưa vắng
Cũng xôn xao tiếng gà
Năm tháng cứ dần dà
Cây nương chòi tươi tốt
Mận đã vài trăm gốc
Dọc cũng vài trăm cây
xanh xanh hàng rào mây
Tua túa một đồi dứa
Nào bí xanh bí đỏ
Nào mướp nụ hoa vàng
Nào thửa lạc thửa vừng
Nào bãi ngô bãi sắn
Ông bảo ở chòi vui 
Không muốn dời bước chân...

Thỉnh thoảng nhà đưa lên
Dăm bảy ống gạo tẻ
Dăm bảy lẻ đậu đen
Một vài cân thịt hoẵng...
Giữa cánh rừng hoang vắng
Nào có ai bạn cùng
Chỉ có ngọn lửa hồng
Ngày nghi ngút nghi ngút
Đêm bập bùng bập bùng
Mỗi lần ông tỉnh giấc 
Lại gõ cây cồng cộc
Lại húi, húi...! ời, ời...!
Tiếng ông bay ngang trời
Tiếng ông vọng rừng núi
Lợn rừng và chó sói
Nghe hãi không dàm vào

Nhà cũng đã xây cao
Giường tủ toàn mô đét
Nhưng sao ông không thiết
Lại thích lên ở chòi ?


                     1982

Đăng lại 
03/04/2015
Đỗ Đình Tuân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét