Răng xem đã rụng một vài
Tóc sương chiếm khoảng
phần hai mái đầu
Mắt nằm trong hố hơi sâu
Nước da khắc nỗi dãi dầu gió
sương
Nghe bà kể chuyện đời thường
Giúp con trông cháu, ruộng nương
cửa nhà
Nụ Cười vẫn nở như hoa
Thẳm trong ánh mắt vẫn là trẻ trung
Tuổi thơ bà nhớ lạ lùng
Nào hôm cùng xuống ven thùng
mò cua
Nào đêm cắm trại cửa chùa
Nào chiều phát động thi đua
toàn trường
Thì thầm một nỗi vấn vương
Hôm bước lên đường chẳng kịp
chia tay
Chuyện bà nghe mãi vẫn say
Thật thà chất phác như ngày
đang xuân
Trong tôi dĩ vãng thức dần
Sống bao kỷ niệm tuổi xuân
bên bà
Rộn ràng thầm nghĩ xa xa
Ở người lính già vẫn đậm tình
quê.
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét