Tôi lắng nghe man mác tuổi sương chiều
Ngan ngát tím nỗi bâng khuâng muôn thủa
Tiếng chuông rền gạt rêu phong tháp cổ
Mây chập chờn thức ngủ trắng lòng ai.
Tôi gặp em lúng liếng nón quai thao
Câu hát giao duyên người ơi người ở
Em tìm đến lời ca để quên nỗi lòng nức nở
Đôi giọt buồn đọng hương sắc trong tôi.
Có một chiều êm ấm ở xa nhau
Nghe em hát vầng trăng rằm cũng khuyết
Tà áo tứ thân bồng bềnh cơn khát
Nỗi nhớ nao lòng từ buổi chớm hoa bay.
7/2014 – Nguyễn Tô Quang
Tô Quang lại nhớ em nào
Trả lờiXóaBồng bềnh câu hát quện vào trang thơ
Chiều nghiêng rồi vẫn lơ mơ
Thương thương nhớ nhớ bao giờ cho nguôi???
Tại vì lão TAN
Trả lờiXóaHôm qua tán tỉnh H nơi hội hè
Mắt nhìn tai lại phải nghe
Bực mình mất ngủ đêm hè làm... thơ!
"Chiều nghiêng"đêm lại lơ mơ...
Lâu lâu mới vào trang triancuocdoi. xin được cám ơn sự chia sẻ của cô ST & bác TAN.
XóaThực ra đó chỉ là tâm trạng bồng bềnh thơ thẩn thôi,còn thực tế không có "chiều nghiêng" nào cả ( TQ)