Ai bảo bảy mươi đã kể già
Hết thời niên thiếu…bạn gần xa
Câu thơ thân ái còn bỏ ngỏ
Bầu rượu ân tình chửa kịp pha
Đào mận sớm chiều ong bướm đến
Cúc hồng sáng tối vẫn trong nhà
Núi cao còn mãi trên tầng tám
Vất vả leo rồi chạm đến ta.
VN
Phụ chép: Tuổi bảy mươi
Bảy mươi chẳng biết trẻ hay già
Cố viết vần thơ tặng bạn xa
Đây rượu làng vân con mới rót
Kia trà xứ thái vợ vừa pha
Ngắm chùm khế ngọt bày trên án
Nhìn nhánh đào tơ dựng góc nhà
Tìm mãi chưa ra câu thứ tám
Bất ngờ xuân đến chạm vào ta.
Lê Trọng Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét